Quản Đồng cảm giác tam quan của nàng chịu đả kích rất lớn, khi tiến vào Nội Học Văn vẫn chưa hồi phục tinh thần, nhưng rất nhanh chuyện học hành, phụ trợ chiếm cứ toàn bộ tư tưởng nàng.Chủ yếu Nội Học Văn phụ trách dạy học cho những người ở ngoài phường điều phối tới, còn nhóm người thuộc dòng dõi thế gia đã có những hiểu biết nhất định, không cần phải dạy quá nhiều, chỉ cần máy móc qua loa là được. Nhưng người ngoại phường thành phần phức tạp, tuy cũng có người từng mang thân phận quan gia nhưng rốt cuộc cũng bị đưa tới đây, khó tránh nhiễm phải tục khí phong trần, vạn nhất quấy nhiễu quý nhân, hay xảy ra gièm pha gì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Việc này liên quan đến mặt mũi Thánh Nhân, không thể khinh thường.
Vì ngăn chặn tình huống như vậy, Cung Chính cũng tiêu hao rất nhiều tâm tư, vốn dĩ những chuyện thế này không cần Cung Chính làm mà do chủ nhân hậu cung đưa ra mệnh lệnh điều phối, nhưng từ khi Hoàng phu của Vệ Nam Phong chết, Hậu vị vẫn luôn để trống. Nên sau này chuyện lớn chuyện nhỏ dần dần giao vào tay Cung Chính. Bây giờ cũng không ngoại lệ, nhưng chuyện gì nàng cũng phải đi xin chủ ý của Vệ Nam Phong, Vệ Nam Phong bất đắc dĩ giao cho người có quan hệ cá nhân tốt với nàng là Lâm Uẩn làm người chủ trì.
“Vô cớ chết bất đắc kỳ tử, nghe nói vị Hoàng phu này từng rất nổi tiếng trong kinh là công tử ngọc thụ lâm phong.”
Sau khi nghe giảng, học cung quy cả đêm, các cung nữ cầm đèn lồng, dựa theo ánh sáng về chỗ ở của mình. Các nàng tụ thành từng nhóm trò chuyện, nhỏ giọng bàn tán, tất cả đều rơi vào tai Quản Đồng, nàng cố ý đi ở trước để nghe mọi chuyện phía sau, quả nhiên, nghe đầy tai, làm nàng nhịn không được nghĩ về quá khứ.
Khi đó Vệ Nam Phong vừa mới cập kê, mười lăm tuổi, ở trong mắt Quản Đồng thì nàng vẫn là nụ hoa chưa nẩy nở, là trẻ vị thành nên cần được che chở. Nhưng ở nơi này đã là người trưởng thành, có thể thành hôn thậm chí sinh con.
“Tỷ tỷ, ngươi có hôn phu chưa?”
Ngày hôm đó, Vệ Nam Phong mang theo tâm sự nặng nề hỏi Quản Đồng. Vệ Nam Phong sinh vào tháng 11, sau khi nàng cập kê, thời tiết cũng rét lạnh. Tuy trong mộng không phân biệt được nóng lạnh, nhưng có thể cảm nhận qua quần áo, Vệ Nam Phong mặc áo lông, vòng lông tơ ở cổ áo bao khuôn mặt nàng, khiến nàng trông nhỏ nhắn hơn, y hệt đứa trẻ, nhưng vốn dĩ nàng chính là đứa trẻ.
“Hôn phu? À ý ngươi là chồng sắp cưới? Không có, ta vẫn còn trẻ.” Quản Đồng cười hì hì trả lời, nàng nhìn Vệ Nam Phong, đứa nhỏ từ từ lớn lên, bắt đầu có hứng thú với tình yêu nam nữ rồi sao? Bỗng nhiên Quản Đồng xúc động, vui mừng khi thấy nhóc con nhà mình trưởng thành.
Vệ Nam Phong nhìn ánh mắt bỡn cợt của Quản Đồng, tai chậm rãi đỏ bừng, nàng ngẩng đầu nhìn nàng. Mặc dù đối phương lớn tuổi hơn, nhưng sức sống trên người rất mãnh liệt, ở thế giới của Vệ Nam Phong, bằng tuổi Quản Đồng thì hài tử cũng đã biết nói biết chạy, chỉ nói đến những cung nhân hầu hạ bên cạnh, phần lớn mỗi ngày mặt mày căng chặt, đắp lên mặt một đống soi phấn, nhìn giống hệt người nộm.
Không có ai giống Quản Đồng, chừng đó tuổi nhưng vẫn hoạt bát tươi mới, đây là thần thái của người không cần lo lắng về cuộc sống, không cần phụ trách sinh hoạt của người khác mới có.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Ficción GeneralTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng