Quản Đồng giật mình, vội vàng lui qua một bên, cung kính hành lễ: “Gặp qua Cung chính.”Cung chính mặc quan phục khoác bạch, trên đầu cài trâm ngọc, hành động chân thành, có thể thấy, lần này nàng gặp Thánh Nhân bỏ không ít tâm tư về trang phục.
Gần đây Quản Đồng gặp không ít cung nhân, tất cả đều không ngoại lệ, nghĩ lại vì Thánh Nhân mới tỉnh nên cần thận trọng hơn, tâm tư nàng không chuyển quá nhiều, rất nhanh quay trở về người Cung Chính.
Từ khi nguyên thân vào cung tới nay vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, nhưng ký ức để lại không hoàn chỉnh, Quản Đồng không cách nào biết được tốt cùng khi nào và làm sao quen biết Cung Chính, thậm chí chỉ cần nhìn thấy đối phương, trong lòng liền sinh gợn sóng.
Phải biết, dù cho trước đó nghe được tiếng trống nhai, trong đầu Quản Đồng cũng hiện ra tranh vẽ, nhưng vẫn như cũ vô tri vô giác, không mong chờ gì. Thân nhân quê hương còn như vậy, thì Cung Chính có tài cán gì đây?
Hẳn giữa hai người…
Trong lòng Quản Đồng căng thẳng, lại cười một tiếng bản thân nàng thực sự lo xa rồi, trên đời này, làm gì có nhiều tình cảm nữ nữ như vậy, Vệ Nam Phong… Tuy đã tuyên bố trước mặt mọi người thế nhưng có phải hay không thì Quản Đồng vẫn còn hoài nghi.
Tâm tư này mới chìm xuống thì tâm tư khác dần dần nâng lên.
Người đưa tờ giấy đến tay nguyên thân, chứng minh ở trong cung có quyền thế nhất định. Mà Vương Kiều Hoa từng nói, nguyên thân được quý nhân nào đó ưu ái, không lẽ là cùng một người?
Thế còn… Cung Chính thì sao?
Quản Đồng nhịn không được muốn nghĩ nhiều hơn, chức vụ Cung Chính là phụ trợ Hoàng Hậu chưởng quản sự vụ trong cung, tương đương tay trái tay phải, giống như Thiếu giám Quảng Chi Tiên và Thánh Nhân Vệ Nam Phong. Nữ quan trong nội cung, chuyện lớn chuyện nhỏ, đều đến tay Cung Chính, nghĩ như thế, càng cảm thấy đây là ứng cử viên độc nhất vô nhị.
“Hóa ra là Quản nương tử.” Cung Chính nhìn Quản Đồng gật gật đầu: “Chín năm trước có duyên gặp mặt một lần, đến nay mới gặp lại.”
Quản Đồng lui về sau một bước, cẩn thân hơn: “Nô tỳ có tài cán gì lại được Cung Chính nhớ kỹ, thực sự là chi hạnh của tiểu nhân.”
Cung Chính nở nụ cười, khi nói chuyện thì kín kẽ không một lỗ hổng: “Mấy ngày trước Trần học sĩ ở Nội Học Văn mới nhắc với ta về ngươi, nói khi đó ngươi không tốt, không chịu phấn đấu, nhưng bây giờ bắt đầu hiểu chuyện rồi.”
Quản Đồng ngốc ngếch cười cười, vội nói không dám, chỉ là tim đập như đánh trống, nàng cúi thấp đầu, nhìn Cung Chính đập đôi giày thêu bước tới gần nàng, tâm càng nhảy dựng, chua xót dày đặc hơn, nàng cau mày, cố gắng đè ý nghĩ xuống, không dám nhúc nhích.
Lúc này thì Cung Chính dừng bước.
“Cung Chính.” Âm thanh Quảng Chi Tiên vang lên, giống như vô ý: “Ngươi biết Quản nương tử?”
Cung Chính lập tức cười nói: “Quảng thiếu giám có chỗ không biết, bây giờ danh tiếng của Quản nương tử vô lượng, ta đây phải lao lực lắm mới móc ra một điểm nhỏ, liền đến đây tìm cái nhân tình?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
General FictionTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng