Lâm Uẩn đứng bên ngoài cửa Ngoại phường do dự, giờ trời đã tối, nhưng bên trong đèn đuốc vẫn sáng choang, lượng lớn dòng người tụ tập.Nơi đây hoạt động cả đêm, ca vũ không dứt, nhưng sĩ tử từ xa vào Kinh thi cử cũng bị nơi phồn hoa này làm lóa mắt, các phú thương bụng phê, quan lại… Kề vai sát cánh đi vào.
Lâm Uẩn đứng ở đó, mặt mày ủ rũ, hoàn toàn không hợp với không khí.
Dân phong Đại Chu cởi mở, nên cũng có khách nữ vãng lai, thậm chí còn có vị trí riêng biệt để họ tìm niềm vui. Những chỗ như thế thường được bày bố rất trang nhã, cầu nhỏ nước chảy, bất kể là khách đến tầm hoa mua vui hay nam tử, nữ tử làm nghề đều rất nho nhã lễ độ.
“Quốc sư mời bên này.” Gã sai vặt ăn mặc gọn gàng, vẻ ngoài tuấn tú, hắn khom người hành lễ với Lâm Uẩn, sau đó khom lưng dẫn đường.
Hàng lang treo đầy đèn lồng, rọi sáng suốt con đường phía trước. Khi lướt qua các gian phòng, tình cờ còn nghe được thanh âm cười duyên của nữ nhân, hoặc âm thanh nhạc khí biểu diễn.
Lâm Uẩn đưa mắt nhìn một vòng, nàng rất ít tới những nơi thế này, hầu như mỗi lần đều vì Lục Quỳnh.
Ban đầu khi biết Lục Quỳnh lưu lạc Ngoại phường, Lâm Uẩn đã nháo với Vệ Nam Phong một lần, thời điểm đó Vệ Nam Phong không nói gì, nàng đành phải vì Lục Quỳnh đề ra câu đố.
“Từ trước đến giờ Quốc sư luôn thích làm những việc vô dụng thế này.” Ngày đó Lục Quỳnh cười như không cười nhìn Lâm Uẩn.
Nhưng Lâm Uẩn thấy rõ lãnh mạc trong mắt đối phương, nàng bị sự lạnh lùng đâm thẳng vào tim, cúi đầu, sau khi hạ quyết tâm thật lớn mới ngẩng lên nhìn Lục Quỳnh, giọng nói xen lẫn khẩn cầu: “Coi như ta van xin ngươi được không? Tốt xấu gì đề mục này cũng có thể bảo hộ ngươi.”
“Bảo hộ bao lâu đây?” Lục Quỳnh vẫy tay, cầm túi gấm trong tay, nhìn một chút, bất thình lình nở nụ cười: “Một ngày, hay mười ngày? Nó có thể hộ ta cả đời không?”
“Ta…” Lâm Uẩn muốn nói nàng sẽ bảo vệ Lục Quỳnh suốt đời nhưng không ngờ Lục Quỳnh che miệng cười ha ha: “Phải rồi, ta đã quên, mỗi người có vận mệnh riêng, ta sinh ra trong cao môn chính là vận mệnh, phải lưu lạc trở thành kỹ nữ cũng do vận mệnh an bày. Ngươi nói phải không, Lâm Quốc sư?”
Lời Lục Quỳnh như dao nhọn đâm vào lòng Lâm Uẩn, nàng xấu hổ chạy trối chết để lại tiếng cười của Lục Quỳnh ở phía sau, nàng chưa bao giờ nghe Lục Quỳnh cười như vậy, lộ liễu đến cực điểm, phóng đãng cực điểm nhưng nghe kỹ vẫn không biết đang cười hay đang khóc.
Sau lần đó, rất lâu Lâm Uẩn không dám đến gặp Lục Quỳnh, chỉ lén lén lút lút hỏi thăm tin tức, mỗi khi nhận được đều khiến nàng trăn trở hồi lâu.
Hiện tại, Lâm Uẩn từng bước một đi thẳng đến trước, nhưng vẫn đang suy nghĩ, nàng phải nói với Quản Đồng lời tàn khốc như vậy, là đúng hay sai? Nhưng nếu Lục Quỳnh thật sự muốn làm mồi nhử, thì nàng không hy vọng người thông báo lại là một ai khác.
Nàng trốn tránh quá lâu, lâu đến mức tự mình cũng xem thường bản thân.
Tiếng cọt kẹt vang lên, cửa mở ra, gã sai vặt đứng đó lễ phép cười với Lâm Uẩn: “Nương tử ở bên trong, tiểu nhân xin cáo lui.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Художественная прозаTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng