Becky vừa bước vào cổng trường đã bị một bóng dáng thon dài chặn đường, khẽ nâng mắt nhìn thấy Diluc Ragnvindr đang tức giận nhìn mình, không nhịn được cau mày.
"Em nói đi, em và người phụ nữ khi nãy có quan hệ gì, em thật sự bị cô ta bao nuôi sao?"
Hân Nghiên hơi cau mày, nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt, lạnh lùng lên tiếng:
"Tôi có phải bị cô ta bao nuôi không có liên quan gì đến anh, tránh ra!"
"Anh không tránh, Becky Armstrong, em nói cho anh biết, rốt cuộc em và người phụ nữ kia có quan hệ gì, em có biết tin đồn em bị kẻ có tiền bao nuôi đã truyền khắp trường học rồi không, em còn biết xấu hổ hay không thế!"
"Biết thì biết, anh cút cho tôi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm!"
Becky Armstrong càng mất kiên nhẫn, cũng chán ghét Diluc Ragnvindr tới cực điểm.
"Becky Armstrong, em còn biết xấu hổ không, bị người ta bao nuôi còn hùng hồn như thế hả!" Diluc Ragnvindr giận dữ hét to.
Becky cười nhạo, lạnh lùng liếc nhìn Diluc Ragnvindr đang nổi giận, không khỏi châm chọc:
"Diluc Ragnvindr, anh là cái gì của tôi, có tư cách gì quản lý tôi hả?"
"Anh..."
Bị ánh mắt lạnh lùng châm chọc của Becky Armstrong nhìn chăm chú, Diluc Ragnvindr nghẹn lời, lửa giận trên mặt cũng lập tức giảm xuống, nhíu mày an ủi.
"Becky, anh biết đều do anh không tốt, nhưng anh thật lòng với em mà, anh không thể nhìn em phạm sai lầm nữa, chúng ta ở bên nhau thêm lần nữa đi, anh thề anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em!"
Nói xong, Diluc Ragnvindr đưa tay muốn ôm lấy Becky Armstrong. Becky Armstrong nhìn đôi tay duỗi tới kia, ánh mắt trở nên lạnh lùng, lùi về sau một bước, tránh khỏi đụng chạm của Diluc Ragnvindr.
Động tác cố hết sức né tránh hoàn toàn chọc giận Diluc Ragnvindr, cùng khiến đáy mắt anh ta lộ ra vẻ sợ hãi hoảng hốt:
"Becky Armstrong, em đừng hối hận, một ngày nào đó anh sẽ khiến em van xin anh trở về bên cạnh em."
Diluc Ragnvindr nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận vội vàng xoay người rời đi. Becky Armstrong cũng không thèm nhìn Diluc Ragnvindr đang rời đi dù là một cái, đi về phía toà nhà ký túc xá, dọc theo đường đi đều là ánh nhìn xoi mói của mọi người, nhưng cô vẫn không quan tâm.
Trở lại ký túc xá, không nhìn thấy Yuki đâu, còn tưởng rằng cô ấy ra ngoài chơi, đúng lúc này, điện thoại trong túi lại vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn thấy là số lạ, hơi nhíu mày, còn tưởng rằng là người phụ nữ kia, vừa muốn cúp máy, lại nghe thấy bên kia vang lên tiếng đánh chửi và kêu rên.
"Ai?"
Becky chất vấn đầu bên kia điện thoại, vẻ mặt lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Nàng rất quen thuộc với tiếng kêu rên kia, là Yuki, bây giờ Yuki đang bị người ta đánh.
"Hừ, Becky Armstrong, lập tức đến sau núi bên cạnh trường học, nếu cô dám không đến tôi sẽ giết Yuki Minci!"
"Bảo tôi đến cũng được, nhưng các người không thể đụng vào Yuki Minci, nếu đụng vào một sợi tóc của cậu ấy, tôi sẽ trả lại các người gấp bội!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][FreenBecky] Vợ Tuyệt Vời Nhất
FanfictionRõ ràng là một nữ vương trong thương trường, Freen Sarocha lại còn có vẻ đẹp động lòng người vậy mà bên cạnh không có lấy một người bạn gái kể cả bạn trai cũng không có. Chẳng trách mọi người đều đồn cô bị lãnh cảm. Nàng lại quấn lấy cô, một đường...