Becky Armstrong cười lạnh, giọng nói lạnh như băng mỉa mai hùng hổ hăm dọa, không hề cho Khun Sam chút mặt mũi nào, dáng vẻ kiêu ngạo như bà hoàng thờ ơ nhìn người phụ nữ trước mắt.
Không thể không thừa nhận rằng khi nhìn thấy Khun Sam lần nữa, cái người phụ nữ dịu dàng mà bản thân đã từng yêu say đắm, sâu trong đáy lòng cuối cùng cũng không có chút lay động nào, ngoại trừ sự hận thù vô bờ vẫn chiếm ở trong lòng, không thể nào quên.
Ngày trước nàng mù lòa kiểu gì mới có thể nhìn trúng người phụ nữ như vậy chứ, hẳn là bị vẻ ngoài dịu dàng sầu muộn của người phụ nữ này lừa gạt rồi.
"Bec, em nhất định phải nói chuyện với chị kiểu đấy sao?"
Khun Sam biến sắc mặt, trên mặt khi nhìn Becky Armstrong mang theo mấy phần quyến luyến, lại có thêm mấy phần bất mãn, so với giọng nói dịu dàng khi trước thì thêm mấy phần lạnh lùng.
"Nếu không thì sao? Cô cả Khun Sam có chỉ thị gì ư?"
Becky Armstrong nhíu mày, cười lạnh, nhìn Khun Sam trước mặt đang có thêm mấy phần lạnh lùng này thì càng mỉa mai coi thường.
Rốt cuộc cũng không giả vờ được nữa chứ gì, cởi bỏ phần dịu dàng kia đi, người phụ nữ trước mặt này cũng chỉ như thế thôi.
Lúc này nhìn thấy Khun Sam , trong đáy lòng Becky Armstrong có sự chán ghét khó nói và buồn nôn.
Thấy bộ dạng của Becky Armstrong, sắc mặt Khun Sam nhợt nhạt đi, ánh mắt dịu dàng để lộ sắc thái thất vọng, nhìn Becky Armstrong chăm chú.
"Becky, sao em lại trở thành thế này rồi, trước đây em không như thế?"
Becky Armstrong chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn người phụ nữ trước mắt này, đến lúc này vẫn giả vờ trước mặt mình, chị ta không ngại mệt, nhưng nàng cũng chán ghét rồi, cười lạnh châm biếm nói.
"Cô Khun Sam đây cũng nói đó là ngày trước, người đều như thế giới thôi, đều sẽ thay đổi, đúng không? Ngược lại thì cô Samanun Anuntrakul đây lại không thay đổi chút nào, vẫn như xưa... giả vờ giả vịt, làm người ta buồn nôn!"
Ánh mắt đầy vẻ chán ghét và vứt bỏ mang theo sự lạnh lùng nồng nặc và sự chế giễu.
Bị nói như thế, sắc mặt Khun Sam càng trắng hơn, cả người đều run rẩy, ánh mắt thất vọng tràn đầy sự đau khổ và đau lòng:
"Becky..."
"Được rồi, đừng giả vờ nữa, ở đây không có ai khác, chị giả vờ giả vịt như vậy mà không thấy buồn nôn sao? Tôi xem mà dạ dày khó chịu lắm rồi!"
Becky Armstrong lại cười lạnh lên tiếng giễu cợt, giống như không hề thấy mặt mày và sắc mặt tái xanh trên mặt Samanun Anuntrakul.
Ôi chao, Khun Sam, chị mới vậy mà không chịu nổi rồi sao? Vậy chị có từng nghĩ tới lúc chị phản bội tôi thì tôi đau lòng nhiều thế nào chưa.
Chị từng nghĩ tới chuyện người chị yêu nhất và khuê mật phản bội là chuyện đáng buồn và nực cười thế nào không? Chị có từng nghĩ tới năm tôi mười tám tuổi, mỗi ngày tôi ở bệnh viện tâm thần đều bị hủy hoại là kiểu sống không bằng chết như thế nào không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][FreenBecky] Vợ Tuyệt Vời Nhất
FanfictionRõ ràng là một nữ vương trong thương trường, Freen Sarocha lại còn có vẻ đẹp động lòng người vậy mà bên cạnh không có lấy một người bạn gái kể cả bạn trai cũng không có. Chẳng trách mọi người đều đồn cô bị lãnh cảm. Nàng lại quấn lấy cô, một đường...