Khun Sam chịu đựng sự chua chát và buồn bực dưới đáy lòng của mình, ánh mắt ảm đạm phức tạp nhìn về phía Becky Armstrong, giọng nói dịu dàng mang theo chút khàn khàn và trầm đục.
"Những gì lúc nãy em nói là thật sao?"
Becky Armstrong không ngờ tới giờ phút này Mon Kornkamon cũng đã đau thành bộ dạng đó, thế mà câu đầu tiên Khun Sam nói lại là hỏi nàng lúc nãy nói câu nói kia có thật hay là không.
Becky Armstrong nhíu nhíu mày, chẳng lẽ người phụ nữ này bị bệnh rồi à.
Mà Mon Kornkamon vẫn luôn rúc ở trong ngực của Khun Sam, cả gương mặt cũng trở nên cứng đờ, vẻ yếu đuối thâm tình ở trên mặt căng thẳng, cứng ngắt, buồn cười không chịu được, thậm chí cả những giọt nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt cũng không khỏi đọng lại, lăn không xuống.
Trào phúng cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự mỉa mai, nhàn nhạt nhìn Khun Sam, nói.
"Cô Khun Sam đây là đang hỏi cái gì, hình như là tôi nghe không rõ."
Nhìn thấy hành động cố ý giả ngu của Becky Armstrong, còn có sự khinh thường và mỉa mai trên gương mặt kia, khiến cho cô ta khó chịu cực kỳ.
"Em biết là tôi đang hỏi cái gì mà."
Khun Sam im lặng cả nửa ngày, giọng nói khàn khàn truyền vào trong lỗ tai của Becky Armstrong, đáy mắt ảm đạm phức tạp mang theo vẻ tìm tòi và đau đớn.
Becky Armstrong cảm thấy buồn cười, hôm nay Khun Sam này quả nhiên bị bệnh rồi, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ.
"Cô đây là muốn biết câu nói Khun Sam cô ở trong lòng của tôi chả là cái thá gì có phải là thật hay không có đúng không, vậy thì tôi sẽ nói thật cho cô biết, Khun Sam cô ở trong lòng của tôi thật ra cũng không đáng một đồng, thậm chí cũng giống như rác ở trong thùng rác vậy, là thứ mà Becky Armstrong tôi không cần."
Nếu như có thể, nàng thật sự tình nguyện cả đời này cũng chưa từng gặp qua người này, như vậy thì tất cả bi thương cũng sẽ không tồn tại, mà nàng vẫn là nàng, là "Công Tử" Ám Dạ kiêu ngạo và tàn nhẫn của Cửu Châu.
Đáng tiếc là trên đời này không có nếu như.
Lời nói lãnh khốc vô tình của Becky Armstrong giống như là một lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào trong tim của Khun Sam, đau đến nỗi khiến cô ta thương tích đầy mình, vẻ mặt xám xanh, đáy mắt không thể che giấu được sự đau lòng, cả người cũng khẽ lung lay.
Nhìn thấy bộ dạng này của Khun Sam, trong lòng Mon Kornkamon vừa hận lại vừa đau, biểu cảm trên mặt càng đáng sợ tàn nhẫn hơn, trong đáy mắt méo mó dữ tợn đều là sự căm giận.
"Becky Armstrong, ả tiện nhân này."
Rốt cuộc Mon Kornkamon cũng không khống chế nổi lửa giận và hận ý, trong đáy lòng giận dữ gào thét với Becky Armstrong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][FreenBecky] Vợ Tuyệt Vời Nhất
FanfictionRõ ràng là một nữ vương trong thương trường, Freen Sarocha lại còn có vẻ đẹp động lòng người vậy mà bên cạnh không có lấy một người bạn gái kể cả bạn trai cũng không có. Chẳng trách mọi người đều đồn cô bị lãnh cảm. Nàng lại quấn lấy cô, một đường...