Vị giác muôn năm
Hạ Ca vô cùng căng thẳng.
Tuy thường xuyên sinh bệnh nên phải khám bệnh đã thành quen, nhưng khám răng thì khác.
Chỉ cần nghe thấy tiếng máy khoan điện xuyên qua lớp răng cũng đã khiến cậu nhũn cả chân.
Cũng may hôm nay không phải đi khám răng thật.
Hạ Ca liên tục tự thôi miên mình, không phải khám răng, không phải khám răng, lúc này mới miễn cưỡng nằm xuống, ngoan ngoãn há mồm.
"Aaaa."
Lục Hành Thâm cần đồ nghề đứng bên cạnh, động tác chợt chững lại, ánh mắt phức tạp nói: "Đừng phát ra tiếng."
Hạ Ca: "Ờm..."
Lục Hành Thâm đứng một bên, nhắm ánh đèn ngay khoang miệng 996.
Sau đó đặt gậy chống sang một bên, nhẹ nhàng lột găng tay bên trái.
Từ góc nhìn của Hạ Ca chỉ có thể thấy mười ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay gọn gàng sạch sẽ, cắt hơi cụt vào trong, khớp xương tay gồ lên rõ ràng cầm đồ nghề tinh xảo, mang theo bầu không khí ưu nhã trầm lắng.
Cứ như đôi tay kia không phải đang cầm đồ máy mà cầm đàn với cung.
Ngón tay cử động, dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay căng lên, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh lá khuất dưới da.
Hạ Ca không cảm nhận được những gì đang xảy ra trong khoang miệng, xúc giác có hạn khiến cậu chỉ biết đầu lưỡi đang bị đụng chạm, suy nghĩ cũng theo đó bay xa.
Cậu nghĩ, vì sao phải đeo găng tay nhỉ?
Tay trái linh hoạt, sạch sẽ như vậy, không có lấy một vết sẹo, bình thường có điều gì quan trọng phải che đi ư?
Bàn tay đột nhiên cử động, tay trái Lục Hành Thâm luồn xuống dưới ánh đèn, ánh sáng chói mắt xuyên qua làn da trên mu bàn tay làm mạch máu càng hiện rõ, cũng phản chiếu hình bóng mờ ảo.
Chỉ trong chớp mắt, Hạ Ca còn chưa kịp nhìn kỹ, cái tay kia đã nhanh chóng rời đi.
Lục Hành Thâm thả dụng cụ trong tay xuống, thò thẳng tay vào miệng cậu, lòng bàn tay chạm tới hàm răng bóng loáng cứng rắn, khẽ đè vào phần lưỡi hồng mềm mại.
Dường như hắn còn khẽ cười: "Suýt nữa quên mất thứ này."
Hạ Ca muốn hỏi quên gì?
Lục Hành Thâm nhanh chóng đổi sang một món đồ khác, món đồ thon dài vươn thẳng vào cổ họng.
Hắn vừa như đang lẩm bẩm vừa như dặn dò: "Về sau ăn xong nhớ làm sạch túi dạ dày."
Một món đồ nho nhỏ bị lôi ra, Hạ Ca không thấy rõ là thứ gì, một lát sau mới chợt nhận ra chắc là miếng bánh dâu tây bị cậu cắn mất.
Ánh mắt phức tạp của Hạ Ca trơ ra nhìn Lục Hành Thâm thản nhiên vứt cái cục bị làm mờ đó đi.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc cậu không nhịn được nữa: "Mỗi lần tôi ăn gì đều phải vào chỗ nào lấy ra chỗ đó à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạch
Hài hướcTác giả: Túy Thư Nam Phi Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã xong Thể loại: Nguyên sang, tương lai, xuyên việt, tinh tế, oan gia, chủ thụ, hài hước, 1vs1, HE