Chương 57

693 91 10
                                    

Bụng muôn năm

Có làm sao đi nữa, Lục Hành Thâm cũng không ngờ việc người máy lách luật lại xuất hiện ở 996.

Quả thật hắn đã nói không cho 996 bén mảng tới thang máy, cũng không được xuống tầng hầm.

Nói một cách nghiêm túc, 996 đã không làm trái yêu cầu của hắn.

Nhưng mà.
"Tôi sợ anh ở một mình dưới đó gặp chuyện thôi..."

Người máy trước mặt ngồi xổm cạnh cái gọi là "ống truyền âm", cụp tai trông cực kỳ ấm ức.

"Lâu thế mà anh không xuất hiện, tôi mới biết quản gia cũng không thể xuống đó, còn tưởng anh tụt huyết áp... Không phải đầu anh bị đá đập rách lúc tôi đục sàn à, Lục Hành Thâm, anh nói thật đi, thật ra là do tôi làm đúng không, xin lỗi..."

Thái độ nhận lỗi rất hoàn hảo.

Thành khẩn, thật thà, không giống đang nói láo.

Lục Hành Thâm thở dài.

Còn có thể làm sao đây.

"Không phải cậu."

"Thật ư..."

Hạ Ca vừa chột dạ nhỏ giọng vừa tiếp tục dùng giấy nhám mài láng mép ống, cố gắng san bằng chúng, ban nãy làm vội quá nên rất xấu.

Dù sao ống cũng được đục xuyên sàn nhà, tin tốt là may mắn không làm hỏng đường điện bên trong, đồng thời không đục thủng phần quan trọng, tin xấu là về sau ở đây sẽ rỉ nước.

Khe hở quanh ống quá lớn, chỉ chắp vá từ mặt ngoài tầng một không thể chống nước được.

Lục Hành Thâm tới gần mấy bước, cuối cùng ngồi xuống trước mặt cậu, kiên nhẫn giải thích.

"Tôi không trách cậu thật, tôi ở dưới đó gặp chút chuyện ngoài ý muốn, bị dụng cụ va bị thương."

"Hả?"

Hạ Ca khẽ nhíu mày: "Đồ nghề nặng vậy à, rớt xuống từ hộc tủ? Vậy giờ anh còn đau không?"

Nói xong, cậu nâng một tay chạm thử lên trán Lục Hành Thâm, không dám chạm thẳng vào chỗ quấn gạc, chỉ sửa lại vài sợi tóc giúp hắn.

"Ừ, rất nặng." Lục Hành Thâm không gạt đi suy đoán kỳ lạ của cậu: "Hết đau rồi."

Hạ Ca vẫn chưa yên tâm: "Thế có phải sau này ngày nào cũng phải thay thuốc đổi băng gạc không? Tôi giúp anh nhé?"

"Được."

Thật ra Lục Hành Thâm cảm thấy mình vẫn ổn, nhưng nghĩ lại thì như vậy có lẽ có thể khiến 996 yên lặng một chút: "Tôi sẽ nhờ chú Đức dạy cậu."

"Lục Hành Thâm." Hạ Ca vừa tiếp tục trát khe hở quanh ống, gia cố lại cẩn thận vừa cúi đầu lẩm bẩm: "Anh không giận thật chứ."

"Không giận."

Lục Hành Thâm đã nghĩ kỹ, bây giờ cực kỳ dịu dàng: "Quả thật không ai được xuống hầm, trước đó tôi chưa từng cân nhắc tới vấn đề này, từ phòng cháy, an toàn, lỗ thông gió đều có tai họa ngầm, nếu không có sự ồn ào của cậu... đánh thức tôi, tôi sẽ mất rất lâu mới tỉnh lại."

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ