Linh hồn muôn năm
Thế giới sau khi chết không khác thế giới lúc còn sống là bao.
Không có thiên đường, không có địa ngục cũng không có đường hoa bỉ ngạn phải đi qua, hoặc chỗ chờ đầu thai chuyển kiếp.
Hạ Ca ảo tưởng thiên sứ đến đón mình, dù là Bạch Vô Thường lưỡi dài cũng được, hoặc đi thuyền qua sông như trong một số bộ phim hoạt hình, nhưng tất cả đều không có, đến cả những quỷ hồn khác cũng không thấy.
Nhưng nếu nói giống nhau thì cũng phải nói hoàn toàn khác biệt.
Linh hồn chính là linh hồn, con người không thấy được, cũng không thể chạm vào bất cứ vật gì, cậu thử dọa đám chó mèo, kết quả mèo chỉ để ý tới cỏ đuôi chó và đồ ăn ngon.
Thiên đường không có hoa cỏ cũng không có màu sắc, toàn bộ âm thanh đều trở nên xa xôi, trừ rảnh rỗi phiêu bạt khắp nơi, lúc không có việc gì xuyên tường thì không biết làm gì.
Hạ Ca không nhớ mình đã trôi nổi trong thế giới như vậy bao lâu.
Có lẽ là rất nhiều ngày, có lẽ là rất nhiều năm, chỉ ngẩn ngơ nhìn lên trời đã trôi qua cực kỳ lâu.
Nếu có thể, cậu sẽ lén chạy vào rạp chiếu phim, ngủ gật trong thư viện, chỉ tiếc không thể tự lật giấy đọc truyện tranh thực sự rất đau khổ.
Cũng rất muốn ăn dâu tây.
Trong lúc bất cẩn, quả dâu trong tay cậu bé bên đường rơi xuống đất, lăn thẳng vào bụi cỏ.
Hạ Qua bay theo ngồi xuống nhìn, lặng lẽ chờ kiến và chim ăn sạch dâu tây.
Tốt lắm tốt lắm, đừng lãng phí, tiết kiệm là đức tính tốt đẹp.
Nhưng như vậy vẫn quá cô đơn.
Không có được gì, không trải nghiệm gì hết, đến cả tự lảm nhảm cũng vô vị.
Linh hồn Hạ Ca trong suốt, trắng thuần lướt trên không trung, lướt lên mây, đến một nơi cao hơn.
A. Quả nhiên.
Ngoài tầng mây là vũ trụ! Cũng giống thế giới không có gì trên trời.
Hạ Ca tức giận bay lượn ngoài vũ trụ, trong lòng tự nhủ cứ tiếp tục như vậy thì cậu không thể biến thành ngôi sao được!
Không biết bay như vậy bao lâu, cô đơn bao lâu, giận dữ, u buồn, khóc lóc, nổi điên đều biến thành chuyện vô dụng.
Mãi cho tới một đêm bão tố, Hạ Ca lần theo ánh sáng, ngoài ý muốn bay vào một căn phòng yên tĩnh.
Trong phòng cực kỳ lớn, trống vắng, yên tĩnh, mọi thứ đều lạnh như băng, không có bất kỳ trang trí nào.
Căn phòng trắng muốt ấy cũng giống phòng bệnh cậu từng ở, luôn rất lạnh, rất yên tĩnh.
Trong phòng có một người sắc mặt hơi trắng, tự nhốt mình dưới tầng hầm, không khóc cũng không cười.
Hạ Ca nhìn mặt hắn, vô thức dừng lại thêm chốc lát.
"Rốt cuộc xảy ra vấn đề chỗ nào..."
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, lộ vẻ mặt trầm ngâm, trước mặt là hết xác người máy này tới người máy khác, im lặng như vật chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạch
HumorTác giả: Túy Thư Nam Phi Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã xong Thể loại: Nguyên sang, tương lai, xuyên việt, tinh tế, oan gia, chủ thụ, hài hước, 1vs1, HE