Chương 71

693 94 13
                                    

Sửa chữa muôn năm

Phi thuyền của Lục Hành Thâm vừa rời đi không lâu, xe bọc thép quân dụng và bộ đội cũng nhanh chóng kéo đến phong toả toàn bộ trấn Thiên Không.

Vì hàng cấm và người sử dụng đột nhiên xuất hiện nên tất cả người ở đây đều phải kiểm tra an ninh, loại bỏ nguy cơ tàng trữ các vật nguy hiểm.

Cùng bị điều tra còn có cửa hàng đồ chơi của Peter Pan.

Vì thiết bị phòng cháy đã bị hư nên trên đường phun nước rất lâu.

Lúc phó quan chạy tới, cơ thể thượng tá Phó đã ướt sũng, hắn đứng im ở đầu con ngõ, khuôn mặt âm trầm như sắp giết người.

Không phải gã chưa từng thấy một Phó Bạc Vọng tâm trạng xấu, thượng tướng được người ta xưng là sát thần không thể nào hiền lành dễ gần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy bầu không khí quanh hắn vừa như gai nhọn vừa chán nản như vậy.

Khốn cùng, từ này nghĩ thế nào cũng không thể liên tưởng tới Phó Bạc Vọng, cho tới bây giờ chỉ có hắn khiến người khác khốn cùng mà thôi.

Phó quan cúi đầu nhìn người đã bị khống chế nằm trên đất, máu tươi bị nước pha loãng làm bẩn một khoảng đất, cửa sổ Utopia trên đầu gã đàn ông đã bị cưỡng ép tháo xuống, đầu gối, khuỷu tay, bả vai đều bị súng bắn trúng, không còn sức giãy giụa.

Bọn họ điều tra cả buổi trời vẫn không thu hoạch được gì, chỉ có một tên lưu manh và món hàng cấm kia.

Gã không biết nguyên nhân vì sao trông Phó Bạc Vọng lại như vậy, vừa chỉ đạo cấp dưới tiếp tục giữ vững trật tự vừa nhìn về nhân chứng đặc biệt duy nhất ở hiện trường.

Thanh niên chưa trưởng thành lắm, quần áo tóc tai cũng bị phun ướt, đôi mắt lại sáng tới đáng sợ toả ra sự cứng cỏi đáng kinh ngạc, dường như có ngọn lửa đang cháy ở sâu bên trong.

Phó quan đi qua, biết nếu muốn lấy camera giám sát điều tra có thể sẽ liên luỵ thượng tá, thay vì dò hỏi hắn, chi bằng hỏi thanh niên này thì hơn.

"Cậu là cậu Trần nhỉ."

Phó quan lớn hơn Phó Bạc Vọng vài tuổi, khi còn trẻ cũng từng để lộ mũi nhọn, bây giờ dù là đứng đối diện thanh niên hay đứng cạnh Phó Bạc Vọng đều có vẻ hiền hoà hơn nhiều, rất dễ nói chuyện.

Gã đi tới cạnh người kia, vì để rút ngắn khoảng cách mà vẫy hai người lính trông coi hai bên lui đi, đồng thời ngồi xuống chiếc ghế ven đường cùng Trần Tiếu Niên, không hề quan tâm quần của mình bị nước đọng bề mặt làm ướt.

"Cậu Trần này, thật ra vụ này có thể xem cậu là người chứng kiến, cũng có thể phán xét thành cố ý cản trở người thi hành công vụ, chẳng qua tôi thấy cậu cũng biết nhìn người, trên thân có chính khí, nghĩ lại thì... chắc là hiểu nhầm?"

"Hiểu nhầm?"

Ngực Trần Tiếu Niên vẫn còn phập phồng, không biết còn đang đau hay bị tức giận bao phủ, cậu ta nhếch mép, một khi lửa nóng bùng lên thì không hề che giấu thù địch với người khác như bao thanh niên cùng lứa.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ