Chương 112

566 70 4
                                    

Quan tâm muôn năm

Cuộc đàm phán tan rã.

Lục Hành Thâm vẫn còn căng thẳng, đề phòng mọi hành động Phó Bạc Vọng có thể làm trong lúc xúc động.

Nhưng Phó Bạc Vọng chỉ nhìn hắn mấy giây rồi lại mở cửa khoang, thả hắn rời đi.

Không cưỡng chế giam hắn lại, cũng không tiếp tục dùng thủ đoạn ép hỏi người máy ở đâu.

Đến cả những người trước đó qua điều tra phi thuyền canh giữ xung quanh cũng rút lui theo Phó Bạc Vọng, quay về phi thuyền bọn họ.

Lục Hành Thâm dẫn A Cửu rời đi, quay về phi thuyền của mình, vì mọi thứ quá bình yên lại khiến hắn không thể nào bình tĩnh nổi.

Dường như có điểm bất thường nào đó bị xem nhẹ, nhưng khi Lục Hành Thâm cẩn thận suy nghĩ, cảm giác bất hoà lập tức biến mất khiến người ta không thể nào bắt được.

Đồng thời chỉ có sự mù mịt khó hiểu dữ dội khiến lòng người rối loạn.

Lục Hành Thâm vốn là người không tin vào giác quan thứ sáu.

Hắn không vội rời khỏi Lân Tinh, trước khi xác nhận Hạ thuận lợi, hắn định ở lại đây để đề phòng.

Nhưng một ngày một đêm trôi qua, Lục Hành Thâm không dám tuỳ ý liên lạc với Hạ, Hạ cũng nghe lời không truyền tin về.

Trước ngày thứ hai, bên ngoài có tiếng động ầm ĩ vọng đến, Lục Hành Thâm mở cửa khoang nhìn ra, phát hiện những người Phó Bạc Vọng dẫn tới đã trang bị đầy đủ, bắt đầu hành động.

Mà riêng Phó Bạc Vọng đang đứng cạnh phi thuyền, thản nhiên châm một điếu thuốc, chậm rãi thưởng thức.

"Tình hình thế nào rồi?"

Lúc Lục Hành Thâm qua hỏi thăm cũng không bị ngăn cản.

"Lâm Ngọc Âm chạy thoát rồi."

Ánh mắt Phó Bạc Vọng kéo về từ khu rừng phía xa, sâu xa nói: "Thật không khéo, đúng không?"

"Loại người nào có thể chạy trốn trong lúc anh đích thân trông chừng?"

Cây gậy của Lục Hành Thâm cắm sâu xuống đất, gần như đè thành một mũi nhọn, nghiêm túc ép hỏi: "Phó Bạc Vọng, rốt cuộc anh có biết mình đang làm gì không?"

"Viện sĩ Lục, hình như chưa đến lượt anh chất vấn tôi."

Phó Bạc Vọng vứt tàn thuốc, giơ chân lên nghiền nát: "Sắp tới là việc quan, không cần anh quan tâm quá nhiều."

Dứt lời, Phó Bạc Vọng xoay người, dẫn theo một tốp lính rời đi.

Nếu không phải Hạ vẫn còn ở Lân Tinh, Lục Hành Thâm cũng không muốn quan tâm.

Trong tình huống như vậy, rất khó để không nghi ngờ Phó Bạc Vọng đang đi nước cờ hiểm, cố ý thả Lâm Ngọc Âm, ép y chủ động tìm tới Hạ trước, đảm bảo an nguy cho đối phương.

A Cửu đi theo hắn, chủ động hỏi thăm: "Lâm Ngọc Âm trốn rồi, liệu có tổn thương Hạ không?"

"Cậu ta..."

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ