Chương 91

684 88 6
                                    

Mô hình muôn năm

Trước mặt Lục Hành Thâm xuất hiện một chiếc hộp.

Cầm trên tay thấy hơi nặng.

Truyền thuyết nói, nếu mở chiếc hộp Pandora sẽ gieo mầm tai hoạ.

Lục Hành Thâm không biết nếu mình mở hộp sẽ thả ra những gì.

Hắn đã từng mất trực giác, cũng chưa từng tin vào trực giác, cho rằng thứ này rất hư ảo, thiếu tính logic.

Bây giờ Lục Hành Thâm bỗng giật mình, từ sau khi 996 xuất hiện, dường như hắn đã quen chuẩn bị tâm lý vì trực giác không tốt.

Đôi lúc Lý Ngạn sẽ cảm thấy hắn thiếu đi "khả năng nhận diện".

Anh ta không biết sự thay đổi này có tăng khả năng nhận diện hay không, nhưng nhìn lại thì dường như khả năng nhận diện cũng không phải việc tốt.

Lục Hành Thâm chau mày, chuẩn bị tinh thần, cảnh giác áng chừng chiếc hộp trong tay, cuối cùng quay đi tìm một căn phòng cực kỳ an toàn, hai tay cầm chắc chiếc hộp, chầm chậm đặt trên mặt bàn trong phòng.

Cực kỳ thận trọng, hệt như đó là một vật dễ nổ dễ cháy chứa thuỷ ngân, chỉ cần hơi lắc nhẹ sẽ phát nổ.

Hạ Ca đi theo sau hắn, rất vui vẻ khi thấy thái độ Lục Hành Thâm trịnh trọng như vậy, càng thêm phần chờ mong.

Tốt quá, quả nhiên Lục Hành Thâm cũng rất mong chờ!

Mãi tới khi chiếc hộp dần được mở ra.

Lục Hành Thâm: "Đây là..."

Một quả đào thật lớn bằng chocolate xuất hiện trước mặt hắn.

Không, nhìn thế nào cũng không ra được hình đào.

Không bằng nói là... mông.

Mà cũng không phải "hình cái mông", giống mô hình mông thuộc về riêng người nào đó hơn.

Hình dáng quá chân thực.

Lục Hành Thâm nhìn chằm chằm cái mông bằng chocolate kia, ngửi vào cũng thấy mùi chocolate, nếu ăn hết chắc vẫn là vị chocolate, chìm vào im lặng.

Bệnh nghề nghiệp thoáng chốc ùa lên, hắn có thể lập tức xuyên qua món đồ lập thể nhìn thấy hướng cơ bắp bên trong, cấu tạo xương, nội tạng.

Đúng vậy, dù là (mông) người máy cũng cần phải chế tạo từ trong ra ngoài, đầu tiên là giải quyết kết cấu xương cốt, phủ các tổ chức, cơ quan khác, cuối cùng mới lắp da, chế tạo vân da.

Tay nghề Lục Hành Thâm rất ổn, lúc giơ giữa không trung có thể giữ vững không run như bác sĩ ngoại khoa, bây giờ không riêng gì ngón, đến tay hắn, cơ thể hắn đều không mảy may lắc lư.

Nếu không phải mí mắt không nhịn được giật giật sẽ chẳng khác gì hoá đá.

"Sao nào? Tôi làm đẹp không?"

Không, như thế này không thể chỉ hình dung bằng từ "đẹp".

Lục Hành Thâm chợt nhớ ra phải thở, đột nhiên hít ngược —— trong mũi ngập tràn mùi chocolate, sau đó thở ra —— cảm giác linh hồn cũng bị đẩy ra ngoài.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ