Thượng tá muôn năm
Đây là ngày thứ một ngàn lẻ một Phó Bạc Vọng đóng giữ biên cương.
Khác với hành tinh chủ và những hành tinh phụ hoà bình phồn vinh, đây là khu vực tiếp giáp liên bang, giữa đế quốc và liên bang là một khu vực không thuộc về nước nào đầy hỗn loạn, chứa đầy khe hở không gian và nguy hiểm tiềm tàng.
Đối với rất nhiều người, cuộc sống mười năm như một không thấy điểm cuối, ngập tràn nguy hiểm, khó có giấc ngủ ngon như đảo lộn sinh hoạt, Phó Bạc Vọng lại thấy rất quen thuộc, dường như hắn sinh ra đã thuộc về nơi này.
Trong lúc sống chết, toàn bộ quy tắc, lo lắng, do dự đều không quan trọng, chỉ có sống sót và chiến thắng là ý nghĩa duy nhất.
Có một binh lính nói hắn lại trở thành thượng tá mà họ quen, dù không hiểu sao mọi người đều nghĩ hắn đáng sợ, nhưng ai cũng có cảm giác an toàn.
Nhưng lúc phó quan nhìn hắn lại không đồng ý lắm.
"Nếu tôi nói câu như vậy sẽ không hợp lý, dù sao chúng ta đều là kiểu người như nhau."
Lúc bọn họ nói chuyện là lúc trên hành tinh Vĩnh Dạ, nhiệt độ rét lạnh vượt khỏi sức chịu đựng của sinh vật, chỉ có nhờ vào thiết bị kỹ thuật mới không bị chết cóng trong vài phút.
Phó quan rót một ly trà nóng cho hắn, hương vị đắng chát mới ngửi thôi đã làm người ta không cười nổi lại rất tốt cho sức khỏe.
"Nhưng Phó này, trốn tránh mãi cũng phải có lúc đến điểm cuối, tới một ngày nào đó, chúng ta sẽ không tìm thấy bất cứ kình địch nào có thể chiến đấu trong vũ trụ này nữa, nơi nơi đều chỉ còn lại xây dựng sau chiến tranh, tất cả đều an cư lạc nghiệp..."
"Không tốt à."
Phó Bạc Vọng thản nhiên châm điếu thuốc, không quan tâm nhiều tới suy nghĩ của chiến hữu: "Ai cũng yêu quý hoà bình."
"Nhưng chúng ta thì khác. Nhất là cậu, cậu sinh ra vì chúng."
"Vậy à?"
Phó Bạc Vọng gõ rơi tàn thuốc, bình tĩnh nói, dường như đang phàn nàn tất cả những chuyện phiền hắn thấy nhàm chán.
"Vì bọn họ nói với anh nên dạo này bắt đầu liên tục tìm bác sĩ tâm lý cho tôi?"
"Quả thật tôi nên xin lỗi cậu đấy Phó."
Phó quan Trương nghe hắn nói vậy, xấu hổ quẹt chiếc mũi lạnh cóng: "Tôi không ngờ bọn họ ngu ngốc như thế, cho rằng cậu bị tổn thương vì phải chiến đấu không thấy lúc kết thúc, từ đó cần chữa trị."
"Một lũ ngu xuẩn... Đương nhiên tôi không phải, chỉ có mấy cậu ấm mảnh mai lớn lên trong nhà kính mới ngủ không yên vì giết một vài tên tội phạm đáng chết mà thôi."
Phó Bạc Vọng gần như muốn bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng cứng lại, đột ngột biến mất như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn cắn răng, rít một hơi thật mạnh như che giấu.
"Tôi khát khao có cuộc sống như vậy, không có gì đáng xấu hổ khi thừa nhận cả, chỉ cần còn kẻ địch có thể giết thì tôi mới còn sống, xưa nay không cần dựa vào điều gì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạch
HumorTác giả: Túy Thư Nam Phi Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã xong Thể loại: Nguyên sang, tương lai, xuyên việt, tinh tế, oan gia, chủ thụ, hài hước, 1vs1, HE