Chương 33

1K 121 7
                                    

Trường học muôn năm

Hạ Ca và Lục Hành Thâm đều có cảm giác đã ngủ một giấc thật dài.

Giắc cắm giấc ngủ bắt chước trạng thái ngủ của con người, chỉ giữ lại thính giác cho Hạ Ca, năng lực cảm quang cùng bộ phận xúc giác.

Mặt trời mọc lên, ánh nắng óng ánh xuyên qua cửa sổ sát đất rọi vào, càng lúc càng sáng, Hạ Ca mở bừng mắt.

Cảm giác ngủ một đêm thật dễ chịu, lên tinh thần gấp trăm lần!

Người máy dưới chăn ngồi bật dậy như cá chép lộn mình, nhảy xuống giường đi giày lao ra khỏi phòng.

Một ngày mới đã bắt đầu!

Lục Hành Thâm cũng vừa dậy không lâu, theo lý mà nói hắn quen rời giường sớm, nhưng đêm trước quả thật rất mệt.

Đang định đi về phía phòng thí nghiệm, một chuỗi tiếng bước chân lộn xộn từ phía sau tới gần kèm theo giọng nói to rõ như chuông đồng.

"Buổi! Sáng! Tốt! Lành!"

Không cần quay lại cũng biết là ai.

Buổi sáng của Lục Hành Thâm lập tức bay màu.

Theo hắn tính toán, 996 hẳn sẽ phải ở trong căn phòng kia lâu thêm chút nữa mới đúng.

Hắn cúi đầu nhìn xuống chân 996.

Đôi dép thỏ màu hồng nhạt.

Lục Hành Thâm bỗng không phân rõ bản thân đang căng thẳng vì không ngủ đủ hay là lại đau đầu nữa.

Chú Đức đã từng muốn thấy Lục Hành Thâm sáu tuổi đi đôi dép đáng yêu như thế, nhưng cho tới tận lúc hắn mười hai tuổi vẫn không thành công.

Cũng không biết mắt thẩm mỹ của chú Đức không thay đổi hay giữ "tiếc nuối" tới tận hôm nay.

"Lục Hành Thâm, đi ăn sáng chung đi!"

Hạ Ca hứng khởi rủ hắn đi chung, cũng mặc kệ hắn định đi đâu: "Ăn bánh bao mini được không? Có cả canh trứng nữa!"

Lục Hành Thâm không định lần nào cũng nể mặt, lạnh lùng từ chối: "Tôi ăn rồi."

"Nhanh thế?! Ăn gì?"

Hạ Ca nhìn hắn, sau đó nuối tiếc nói: "Dịch dinh dưỡng?"

Lục Hành Thâm: "..."

Đúng là dịch dinh dưỡng, vừa tiện vừa nhanh, hiệu quả cao.

Thấy cậu còn đang hoang mang nên ăn hay không, Lục Hành Thâm nhớ tới chuyện chính, đổi đề tài dặn dò 996 -- Nên đi thì đi, nên nộp bài tập thì nộp, nhân tiện chuẩn bị tham gia bài kiểm tra thể dục ba ngày sau rồi hẹn ngày gặp mặt với Phó Bạc Vọng.

Đương nhiên lý do chính không phải là gặp mặt, là Phó Bạc Vọng cứ khăng khăng dẫn mấy tên ăn trộm tới xin lỗi.

Hạ Ca bị gián đoạn cũng quên mất chuyện ăn cơm, được ra ngoài là chuyện vui nhất!

Ba ngày tiếp theo, trừ mỗi lần 996 đột ngột xuất hiện đúng giờ cơm câu kéo hắn đi ăn đủ kiểu thì Lục Hành Thâm khá là yên tĩnh.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ