Chương 36

857 106 17
                                    

Tuổi trẻ muôn năm

Sự xuất hiện đột ngột của Phó Bạc Vọng như một chậu nước lạnh tạt xuống.

Hạ Ca sực tỉnh, kéo Sở Việt hưng phấn quá độ xuống khỏi bàn.

Sở Việt gật đầu: "Được thôi! Nên xuống thôi, chúng ta còn chưa so xong đâu!"

Hạ Ca vội lắc đầu khoát tay: "Không không không, tôi không thi nổi nữa đâu, hết sức rồi."

Nhưng không chờ cậu giải thích rõ ràng, Sở Việt đã máu nóng lên não, lần nữa cầm lấy cây sào dài trong tiếng hoan hô của mọi người.

Vừa rồi cậu và Sở Việt đồng thời nhảy một lúc ở hai sân khác nhau, bây giờ Sở Việt đi lên một sân, sân còn lại để trống.

Có người cổ vũ Hạ Ca tiếp tục, cậu chỉ lắc đầu ngồi một bên xoa chân, tỏ ra mệt mỏi.

Không bao lâu sau, Sở Việt lại lần nữa nhảy cao, nhưng lúc này không thể phá nổi kỷ lục tiếp được nữa.

Kỷ lục cao nhất 6m2 cũng không thể tái hiện.

Thầy giáo đứng bên cạnh vỗ lưng cho Sở Việt thở hồng hộc: "Không sao không sao, hôm nay các em đã nhảy nhiều rồi, em là niềm kiêu hãnh của trường chúng ta!"

Dường như Sở Việt không cam tâm, nhưng rốt cuộc hôm nay đã đạt được danh tiếng lớn như vậy nên vẫn cười rạng rỡ: "Cảm ơn thầy. Thật ra em không ngờ mình lại xuất sắc như vậy, phá được kỷ lục trước đó..."

Thầy giáo cười ha ha, vui đến không ngậm được miệng: "Trước đó kỷ lục cao nhất trong trường mình là 6m tròn, kỷ lục cao nhất toàn trường đại học là 6m18, nếu tính theo vận động viên chuyên nghiệp toàn tinh tế, kỷ lục cao nhất hẳn là 6m23."

Sở Việt nhịn không được chửi thề, vào lúc thế này cũng chỉ có những câu từ dữ dội như thế mới có thể tả nổi cảm giác phấn khích dâng trào trong cậu ta.

"Cmn hình như kỷ lục cao nhất trước đó của em cũng là 6m tròn, nhưng vì nhảy ngoài trường không quay video lại nên sau này nói không ai tin! Chết tiệt, cuối cùng em cũng đã chứng minh được rồi!"

Giáo viên thể dục đứng cạnh tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, lén lút đào trộm tường: "Sao hả, có muốn chuyển từ đội bóng rổ sang câu lạc bộ nhảy sào trường mình không? Nếu em gia nhập sẽ là tuyển thủ hàng đầu của chúng ta, kỳ nghỉ hè mỗi năm có thể làm đại diện đi thi cho trường!"

Sở Việt đã gia nhập câu lạc bộ bóng rổ hai học kỳ, nhưng dù sao bóng rổ là môn thể thao chơi theo đội, cậu ta lại không phải đầu tàu, nghe đến đó nhịn không được động lòng, xấu hổ gãi đầu.

"Nếu vậy... Nếu vậy liệu trưởng câu lạc bộ với giáo viên phụ trách có mất vui không?"

"Sao có thể? Dù chúng ta không cùng chung một câu lạc bộ nhưng mục tiêu cuối cùng đều là mang vinh quang về cho trường học còn gì! Môn nhảy sào trường bên đã áp đảo nhiều năm vậy rồi, không như bóng rổ thỉnh thoảng có thể thắng mấy lần, lại càng cần em hơn nữa! Đến lúc đó em có thể thi đấu cùng Lâm Ngọc Âm, chẳng những có thể dự thi mà còn tiện cho các em so bì lẫn nhau, xem thử có thể bất phân thắng bại được bao lâu đúng không?"

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ