Chương 39

953 109 12
                                    

Ngày thường muôn năm

Lục Hành Thâm quay về sở nghiên cứu, trước khi đi vào cửa đã qua hành lang dài dằng dặc, bước tới trước cửa phòng 996.

Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, người máy mô phỏng không những lắp thêm cửa lên cửa sổ sát đất mà còn dán từng miếng móc ngoài cửa chính, bên trên treo rất nhiều bảng hiệu tự chế bằng bìa cứng, vẽ một đống quả mê tang làm trang trí, ở giữa viết "Phòng của 996" thật to.

Kiểu chữ sạch sẽ, ngay ngắn thẳng hàng, ngang ra ngang dọc ra dọc, dường như còn có thể nhìn thấy vệt bút chì chưa được tẩy sạch, có vẻ là áng chừng khoảng cách trước mới viết.

Rất giống học sinh tiểu học.

Không hề giống chữ của Lâm Ngọc Âm.

Lục Hành Thâm vốn định đi thẳng vào, khi thấy tấm bảng nhỏ lại đổi ý, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ vang lên, bên trong có giọng nói vọng ra.

"Mời vào ~"

Lục Hành Thâm đẩy cửa ra chỉ đứng im đó, không đi vào mà quan sát căn phòng xa lạ một vòng.

Hắn nhớ mang máng căn phòng này vốn mang phong cách tối giản, trừ việc hắn bảo quản gia khuân giường đến thì không làm chuyện gì khác.

Người máy mô phỏng không có nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ, chỉ cần ngồi bên giường cắm sạc là được.

Bây giờ bức tường trắng lạnh lẽo lẫn sàn nhà kim loại không thấy đâu, thay vào đó là từng chiếc thảm lông dê màu cafe ghép lại, bức tường giấy màu vàng nhạt, bộ chăn ga gối đổi thành một bộ mang chủ đề Cappuccino.

Mà UR996 đang ôm một thùng sơn, tay phải cầm chổi quét, dưới chân trải đầy nilon, đang vẽ các loại hoa văn trang trí lên tường.

Vào khoảnh khắc quay lại thấy Lục Hành Thâm, 996 lập tức đặt thùng sơn xuống, tay kia cầm chổi quét vương đầy sơn chưa khô, vui vẻ đi nhanh tới chỗ hắn.

Lục Hành Thâm bỗng muốn đóng cửa.

Mùi sơn không quá nồng nhưng hắn không muốn đạp lên thảm, cũng không muốn chạm phải bất cứ vệt sơn ướt nào.

Cũng may Hạ Ca kịp thời dừng lại trước mặt hắn, cẩn thận chắp tay sau lưng, không gây kích động thêm cho người mắc chứng sạch sẽ.

"Sao không đi cửa thủy tinh? Tôi còn tưởng anh về làm việc nữa."

Lục Hành Thâm im lặng mấy giây.

Vì sao không đi đường cửa kính cho nhanh...

Đương nhiên là vì không chịu công nhận đó là một cánh cửa.

Hắn tránh né không đáp, nói với 996: "Về sau cậu sẽ phải đi học thay Lâm Ngọc Âm, lát nữa tôi sẽ gửi ít thông tin cho cậu, cậu chuẩn bị đi."

Hạ Ca hít sâu một hơi, miệng há to, ngạc nhiên đứng sững ra, lại xuất hiện dấu hiệu chết máy.

Lạch cạch, chổi quét rơi xuống chân, sơn loang bẩn thảm, văng thành những giọt màu lam dính lên đôi trên chân của Hạ Ca.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ