Chương 30

972 110 11
                                    

Nguyện vọng muôn năm

Bên trong chợ đen được tạo thành từ mấy con hẻm kéo dài ngang dọc, những hàng quán ven đường lại không hỗn loạn như trước đó, phần lớn thương phẩm đều được treo trong cửa hàng bên đường.

Trước khi đi vào, Lục Hành Thâm đã lần nữa xác nhận các món đồ mình cần mua, cũng như định ra điều khoản với 996 giống mỗi lần ra ngoài trước đó.

"Không được chạy lung tung, không được nói chuyện với người xa lạ bừa bãi, không được sờ lung tung hay nói to."
Hạ Ca rất tự giác gật đầu đồng ý.

Lục Hành Thâm nghĩ một lúc, vẫn nói thêm một câu: "Nếu muốn mua gì thì cứ mua, nhưng phải nhớ để tôi xem."

Bằng không rất có thể sẽ bị hố.

"Muốn mua?"

Hạ Ca ngạc nhiên: "Nhưng không phải trong này đều bán những thứ bị cấm à?"

Cậu vươn ngón tay ra đếm đếm, những thứ cậu muốn không nhiều lắm, khung ảnh, thuốc tẩy, món đồ che vết bẩn giống của cậu Trần...

Sau đó thì hết rồi.

Lục Hành Thâm dẫn cậu đi vào.

"Trừ mông với đuôi ra."

Còn hàng cấm thì đã sao, hắn hoàn toàn không thèm quan tâm.

Có một số món hàng chỉ có thể tìm thấy ở đây, cũng không phải vì vi phạm lệnh cấm mà vì cách chế tạo và tiêu thụ phi pháp.

Những món hàng chưa được đăng ký tên thật, mang về cũng không có nguồn gốc.

Thấy dáng vẻ nhát gan của người máy, Lục Hành Thâm giải thích.

"Quy tắc là vật chết, người là vật sống. 996, cậu phải học cách linh động."

Hạ Ca nhìn hắn, cảm giác như đã hiểu lại như không hiểu lắm.

Đi vào con hẻm, hình ảnh đáng sợ lập tức khiến Hạ Ca ném hết mọi thứ ra sau đầu.

Chủ cửa hàng đầu tiên là một người máy mô phỏng có rất nhiều cánh tay thuôn dài, mặt tiền cửa hàng treo đầy tay người.

Chủ cửa hàng thứ hai là một người máy có dáng người cực kỳ cao lớn, hình như phần eo còn có thể co duỗi, cửa hàng treo đầy đầu người.

Cửa hàng thứ ba treo rất nhiều cơ quan nội tạng, những trái tim trong đó còn đập thình thịch, phổi như đang thở, còn có một bộ da người hoàn chỉnh...

Hạ Ca khiếp sợ.

Hạ Ca lui về sau.

Hạ Ca ôm chặt tay phải Lục Hành Thâm, chỉ hận không thể dính chặt cả người lên.

Lục Hành Thâm nhìn cậu: "Là cơ quan nhân tạo, cũng giống trên người cậu."

Hạ Ca: "Tôi, tôi biết..."

Nhưng mà như vậy cũng giống quá đi!!

Đây nào phải chợ đen, đây là chợ phanh thây thì có!!!

Sao bên kia còn bán tròng mắt nữa!!! Trên đó còn có sợi tơ máu đỏ ngầu kia kìa a a a a ——

Lục Hành Thâm cảm giác cánh tay bị nắm thật chặt, hơi tê tê.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ