Chương 45

912 98 5
                                    

Tiền muôn năm

Đây là lần thứ hai Hạ Ca đến chợ đen.

Trên xe bay, Trần Tiếu Niên đưa cho cậu một chiếc mũ.

Chiếc mũ tròn trịa, là loại tai bèo rộng vành được làm từ loại vải rất mềm, che đi nửa phần tai, chỉ để lộ một vài sợi tóc bên thái dương.

Hạ Ca thử đội lên, soi mình vào tấm kính thủy tinh một chút, tâm trạng không khỏi phấn khởi: "Đẹp quá! Ban đầu tôi còn lo không đổi tai mà ra ngoài sẽ bị phát hiện đấy."

Kiểu mũ vàng khiến cậu càng ít bị lộ ra hơn, trên đỉnh mũ có hai chiếc sừng nhọn hình tai mèo, có thể giả dạng làm học sinh trung học.

Đồng thời càng dễ che giấu thân phận, nếu cứ vậy đi ra ngoài sẽ không bị cho là Lâm Ngọc Âm thật, người ở chợ đen chỉ nghĩ cậu đã giấu tai vào mũ tai mèo.

"Nếu thích thì tặng cậu đấy."

Trần Tiếu Niên thật thà nói: "Dù sao tôi cũng không xài được."

"Thật ư! Cảm ơn cậu!"

Hạ Ca quay đầu, không ngờ mình lại nhận được quà, vui vẻ đến mức không khỏi phấn khích: "Vậy để lần sau tôi cũng tặng quà cho cậu!"

"Nghiên cứu giúp tôi đã là món quà tốt nhất rồi, đừng lo."

Trong lúc nói chuyện, phi thuyền đã đi đến chợ đen.

Cũng giống như lần trước, cậu và Trần Tiếu Niên cùng đi qua "cổng an ninh".

Lúc Hạ Ca đi qua cửa, con số hiển thị trên màn hình vẫn là 100, Trần Tiếu Niên cũng đi qua cánh cửa kia.

Trên cửa hiển thị số của cậu ta: [3].

Phía sau bọn họ vẫn còn có những người khác xếp hàng chờ đi qua, Hạ Ca nhìn mấy người, nếu không phải từ 95 đến 100 thì cũng là từ 0 đến mười mấy.

Sau bọn họ có một người trông rất vội vã cũng đi qua cửa, kết quả bị chặn lại.

Hạ Ca tò mò nhìn con số trên cửa, hiển thị [1.3].

Người bị chặn trước cửa là một người đàn ông trung niên, thấy thế mặt đỏ gay, bắt đầu cãi: "Rõ ràng tôi đo được 1.3, vì sao không cho tôi vào!"

"Rất xin lỗi, anh chưa đạt tiêu chuẩn."

Hạ Ca đi theo Trần Tiếu Niên, trước đó đã tò mò về cổng an ninh, nhịn không được hỏi: "Vì sao anh ta lại bị chặn lại?"

Trần Tiếu Niên dẫn cậu dạo bước trong các con ngõ, dường như hôm nay còn chưa đến giờ nên trong cửa hàng không có mấy người.

"Vì 1.3 là quá thấp, chí ít cũng phải 2.7 trở lên mới được cho phép đi vào đây."

Hạ Ca: "2.7 là gì?"

Trần Tiếu Niên: "Tỉ lệ máy móc hóa cơ thể người, 2.7%."

Cơ thể người, máy móc hóa?

Phản ứng đầu tiên của Hạ Ca là, chẳng lẽ con người lại muốn biến thành người máy?

Không đúng, nói đúng hơn có lẽ là người máy AI.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ