Chương 52

782 96 8
                                    

Lời đồn muôn năm

Lần này trong lúc quay về từ trường, Hạ Ca đã nhờ bác sĩ Lý dừng xe trước siêu thị mua ít món đồ mới mẻ.

Lục Hành Thâm không biết cậu mua gì, cũng không quá chú ý.

Dù xách bao to bao nhỏ trông hơi nguy hiểm.

Lục Hành Thâm suy nghĩ một lát, thêm nâng cấp các hệ thống báo động quanh sở nghiên cứu vào kế hoạch trong ngày.

Đồ Hạ Ca mua cho mình không nhiều, chủ yếu đều cần phải mang về thử trước.

Trong đó có một chiếc xích đu thật to.

Xích đu bình thường hay được lắp trên đất trống, cao lắm vẫn không thể so bằng chiều cao cơ thể người.

Nhưng lần này cậu đã mua một chiếc giá đỡ kim loại khổng lồ có thể chịu được sức nặng của cậu.

Vừa hay trong sân có một đại thụ che trời, Hạ Ca lo sẽ làm gãy nhánh cây nên mới cố định giá đỡ có thể tự do biến hình lên thân cây, cột vào một cành cây khá to khỏe, biến nó thành "lớp xương ngoài" cho cây cối.

Có cái này thì có thể vòng dây kim loại lên, sau đó lót mặt phẳng xuống dưới.

Sau khi giải quyết toàn bộ, Hạ Ca cầm theo mặt phẳng leo lên mái sở nghiên cứu.

Lên đến mái nhà là có thể thả sợi thừng xuống, độ cao ở đây còn cao hơn so với sợi thừng, nếu tiếp tục như vậy sẽ tạo thành tốc độ và độ cao vượt sức tưởng tượng.

Dù là con người cũng rất ít khi chơi xích đu lớn như thế, nhưng Hạ Ca đã từng nhìn thấy chúng trên TV.

Thậm chí còn có loại lớn hơn, cao hơn so với cái của cậu được xây dựng trong vùng núi sâu, chơi như nhảy cầu, cậu còn phấn khích không thôi, tiếc rằng sức khỏe yếu lại nhát gan, về sau dần quên mất.

Bây giờ nhớ lại, không còn gì có thể ngăn cản cậu được nữa.

Hạ Ca bám lấy giá đỡ tạm thời cạnh mái nhà, ngồi lên trên, hai tay nắm chặt dây thừng, hét mấy tiếng tự cổ vũ mình rồi thả người nhảy xuống.

Vút ——

Tiếng gió bên tai gào thét, thổi vụt qua tóc Hạ Ca, cơ thể chạm đến phần đáy kéo thẳng dây thừng rồi lại vung lên trên cao phía trước, tốc độ càng lúc càng chậm, cao hơn phần lan can cao nhất trong vườn, có thể nhìn thấy ngoài đường.

Xích đu thoáng chốc lơ lửng trong không trung một giây rồi lại kéo cậu về phía sau.

"Oaaaaaaaaa ——"

"Aaaa ——"

"Hây daa ——"

Một lần, hai lần, ba lần, từ độ cao này không cần ai phải đẩy, Hạ Ca chơi xích đu hết lần này tới lần khác, vui vẻ hét lên, âm thanh từ xa tới gần, từ gần tới xa rồi lại từ xa mà đến.

Không biết đã qua bao lâu, Hạ Ca chơi chán, lúc xích đu bay đến nơi cao nhất thì thả dây, nhảy xuống từ giữa không trung.

Lục Hành Thâm nghe thấy tiếng động rất lớn.

Phản ứng đầu tiên là: Cuối cùng cũng nổ?

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ