Trà chiều muôn năm
Hạ Ca vui vẻ chạy ra sân, đi theo con đường hôm qua tới trước cửa nhà dì hàng xóm tốt bụng.
Khác với viện nghiên cứu của Lục Hành Thâm, ở đây không có bất cứ tấm biển nào, rào chắn cũng không cao, nhất là bên ngoài có hàng rào tre mọc đầy dây leo xanh um tươi tốt, trên dây leo nở đầy hoa tường vi.
Nhìn chẳng khác nào sân nhà của một người bình thường.
Hạ Ca đi vòng quanh hàng rào vài bước rồi nhảy lên, thấy người dì đang đi giữa bụi hoa kiểm tra thì bật cười, vừa nhảy vừa vẫy mạnh tay chào hỏi.
"Dì Tề ơi!!! Cháu tới rồi! Mở —— cửa —— cháu —— với ——"
Dì Tề ngẩng đầu, một tay cầm túi một tay cầm cái kẹp nhỏ, nhìn thấy bóng người nhảy lên cũng bật cười, khuôn mặt tròn phúc hậu được chăm sóc rất tốt nên hồng hào, từng nếp nhăn khi cười để lộ khí chất hiền hòa.
Dù chỉ là một dì trung niên nhưng khi nhìn vào sẽ thấy khí chất thản nhiên không tranh giành của một bà lão ngày ngày phơi nắng.
Bà không hét lên như người máy, chỉ vẫy tay với bên kia, sau đó xoay lại đi đến đình nghỉ mát giữa vườn.
Căn nhà trong sân không quá lớn, nhỏ hơn hẳn so với sở nghiên cứu, chỉ có hai tầng, trên sân thượng trồng rất nhiều cây cối, ban công lộ thiên bày một giàn hoa như cố gắng mang lại thật nhiều không gian cho những loài cây kia.
Một khoảng hoa không còn dày như trước, trong đó có một vùng trọc nhỏ, đó là đám hoa hôm trước bị Hạ Ca mang đi.
Ở giữa có một đình nghỉ mát nhỏ, có lan can ngọc trắng và nóc pha lê, sợi dây leo nghịch ngợm cũng theo đó bò lên.
Dì Tề đi tới ấn gì đó trên bàn, nó lập tức tự động đẩy một bộ pha trà, một hộp đồ ngọt.
Cửa cổng cũng tự động mở ra, sau khi Hạ Ca chạy vào thì tự động đóng lại.
"Vừa rồi dì còn nghĩ đã muộn thế này rồi, bé cừu liệu còn tới hay không?"
Dì Tề vấn mái tóc nâu quanh đầu, vừa mở hộp để lộ bánh su kem bên trong vừa nặn bơ vào bánh, cười nói: "Nếu còn chưa tới chơi sẽ không kịp ăn bánh su kem tươi ngon như thế nữa, vậy thì dì đành phải tự ăn hết rồi."
Hạ Ca đi vòng quanh bàn, vừa mong chờ vừa giận dỗi nhìn bà bắt kem, cơn thèm ăn rục rịch trỗi dậy, dường như bị chọc trúng chỗ đau nên vội nói.
"Dì Tề dì Tề, đừng vậy mà, không phải cháu tới rồi à, chạy không ngừng nghỉ đấy, dì ơi, bơ này vị gì? Thơm quá."
"Đúng nhỉ, vị gì ta? Để dì nếm thử rồi nói cho cháu ~"
Dì Tề vui vẻ không thôi, đeo găng tay ni lông dùng một lần chuyên cho nấu ăn, cầm một chiếc bánh su kem lên làm bộ đưa vào miệng, mắt lại liếc qua con cừu đang dài cổ trông ngóng cười khúc khích, chiếc bánh đưa đến bên miệng không ăn mà đút cho thằng nhóc đang thèm thuồng.
"Há miệng, a ——"
Hạ Ca bị nhét bánh su kem đầy miệng, lúc cắn xuống, bơ bắn ra từ lỗ hở bánh su kem vương lại trên môi bị cậu liếm sạch, đôi mắt lấp lánh, lòng thoắt cái bị vị ngọt làm cho tan chảy, miệng lúng búng nói: "Ngon... Ngon quá... Vị vani!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạch
HumorTác giả: Túy Thư Nam Phi Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã xong Thể loại: Nguyên sang, tương lai, xuyên việt, tinh tế, oan gia, chủ thụ, hài hước, 1vs1, HE