Chương 118

614 72 4
                                    

Người lớn muôn năm

Bầu không khí tĩnh lặng lướt qua phi thuyền.

Bốn mắt nhìn nhau, một người trống rỗng, một người cực kỳ ngạc nhiên.

Mấy giây sau, Lục Hành Thâm chớp mắt: "Người gì?"

Hạ Ca tưởng hắn nghe không rõ, nhỏ giọng lặp lại: "Người hùng..."

Lục Hành Thâm: "Ừ."

Hạ Ca: "Ừ??"

Lục Hành Thâm: "Tới giờ cơm rồi, về ăn thôi."

Hạ Ca: "Hả? À..."

Trông Lục Hành Thâm có vẻ rất bình tĩnh, sau khi xóa bỏ hiểu nhầm cũng không phản ứng lại, Hạ Ca cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lúc về tới nhà thì chợt nhớ ra, hỏi hắn.

"Vậy trái tim này..."

"Không sao." Lục Hành Thâm đoán được cậu muốn hỏi gì, xoa đầu cậu: "Nó là của cậu, nếu không thấy khó chịu thì cứ giữ đi."

"Được, được thật à?"

Thái độ quá hời hợt như chỉ tiện tay tặng một cái bánh ngọt, một món quà nho nhỉ, dù Lục Hành Thâm vẫn luôn như vậy... Nhưng Hạ Ca vẫn cảm thấy lần này không hề giống.

Cậu không xác định ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lục Hành Thâm, dường như được cưng chiều mà sợ, rầu rĩ nói: "Thứ quan trọng như thế cứ vậy đưa cho tôi ư? Dù là hiểu nhầm cũng không sao? Cái này... tôi không biết có thứ gì quý giá để đáp lễ không..."

Hai người đứng trước cánh cổng mở rộng, phía trước là những bụi hoa đủ màu sắc, chúng phản chiếu lên mặt Hạ khiến mặt cậu đỏ ửng, không khác gì những người bình thường.

Thậm chí còn giống hơn rất nhiều người khác.

Bị Hạ Ca nhìn chằm chằm như vậy rất dễ sinh ra ảo giác.

Lục Hành Thâm cúi đầu nhìn cậu, ngón tay chạm nhẹ lên ngực nơi có trái tim đang đập thình thịch.

"Dù không lấy cho cậu thì nó cũng sẽ bị đóng băng ở một nơi hiu quạnh không thấy ánh mặt trời, có lẽ đến một ngày tôi sẽ quên đi sự tồn tại của nó."

"Sao vậy được, không quên đâu!"

"Ừ."

Lục Hành Thâm mỉm cười: "Còn bây giờ tôi đã nhận được quà đáp lễ rồi."

"Hả?? Sao tôi không nhớ, là gì vậy?"

"Một... luận chứng có thể được ghi chép ở dạng viết tay như cuốn ông nội để lại cho tôi, tiếp tục giấu ở nơi nào đó, để lại cho người sau tìm tòi."

Hắn càng nói càng thần bí, Hạ Ca nghe thấy tò mò không thôi, tim gan cồn cào, nắm chặt Lục Hành Thâm không buông đi vào trong sân, vừa đi vừa đoán, mãi sau đó vẫn không lý giải nổi.

Mặc dù có thể hiểu đối với Lục Hành Thâm, phát hiện mới hoặc định lý mới là quý giá nhất... Nhưng rốt cuộc là vì sao?!

Vì Lục Hành Thâm không chịu nói rõ nên Hạ Ca nhịn sắp hỏng rồi, bắt đầu giở trò chơi xấu, hai tay treo trên cổ hắn bám chặt không rời, hoá thành một trang sức cỡ lớn, không đạt được mục đích không bỏ qua.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ