Nụ cười muôn năm
Trần Tiếu Niên cẩn thận đi vào phòng của Hạ, nắng chiều phủ một lớp màu đỏ cam lên toàn bộ, bao gồm cả mặt của cậu ta.
Đây là một lớp ngụy trang hoàn hảo, dù vẻ mặt không tự nhiên cũng sẽ không bị nhìn ra dấu vết.
Hạ Ca an ủi xong bác sĩ Lý không còn chút hình tượng nào, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tiếu Niên mỉm cười tiến tới, không chờ đối phương nói gì đã kích động vọt qua, ôm chặt đập mạnh vào lưng Trần Tiếu Niên.
Đập tới khi Trần Tiếu Niên ho khan mới thả lỏng.
Giọng nói vui vẻ vang lên: "Chào cậu Trần!!"
Sự dè dặt của Trần Tiếu Niên suýt bị phá vỡ, hít sâu một hơi, đang định ôm chặt lấy cậu, Hạ bỗng thả cậu ta ra, dắt vào trong nhà ngồi.
Cánh tay lơ lửng trên không, Trần Tiếu Niên thản nhiên đập lên vai Hạ: "Chào mừng trở lại, Hạ."
"Ha ha, tôi cũng rất vui khi được tiếp tục gặp các cậu."
Hạ Ca cười híp mắt: "Trước đó hại cậu lo lắng rồi đúng không? Trông sắc mặt cậu không ổn lắm, quầng thâm mắt dày thật, còn dày hơn cả Lục Hành Thâm."
Lục Hành Thâm đứng im lặng bên cạnh nghe vậy nhướn mày, trong mắt lóe lên tia bất mãn.
Trần Tiếu Niên: "..."
Đâu cần phải nạnh nhau vụ này vậy chứ.
"Không phải lo."
Trần Tiếu Niên dịu dàng nói: "Tôi biết ngay cậu sẽ không gặp chuyện thật mà, vẫn luôn chờ cậu quay về."
"Ha ha ha..."
Hạ Ca cười càng thêm đắc ý: "Tôi đã nói mà ~"
"Đồ lừa đảo! Chắc chắn thằng nhóc này khóc thảm hơn bất kỳ ai!"
Bác sĩ Lý vô tình chọc thủng lời nói dối của cậu ta: "Trước đó tôi đi ngang qua nhà họ Trần còn thấy cậu ta lén làm mộ cho cậu kìa! Một cái mộ phải gọi là hùng cmn vĩ, tôi chưa thấy cái nào nằm trên tấc đất tấc vàng như thế cả..."
"Bác sĩ Lý nói nhảm gì thế, anh nhìn nhầm rồi, nhà họ Trần đông người, bình thường chết một vài người phải lập mộ là chuyện thường."
Trần Tiếu Niên nghiêm túc, mặt không đổi sắc tim không đập bình tĩnh nói: "Chắc chắn là nhìn nhầm rồi, tôi chưa từng làm như vậy."
Hạ Ca chớp mắt mấy cái: "Oaa, dù là thật tôi cũng rất vui, có mộ riêng lại còn có người nhớ tốt biết bao nhiêu..."
Trần Tiếu Niên hít sâu một hơi, che mắt vuốt mạnh một cái: "Đệch."
"Đúng vậy, xung quanh không có chút cỏ nào, toàn là hoa cả(1)."
(1) Chữ "Đm" phát âm giống từ "Cỏ".
Bác sĩ Lý đâm một dao.
"Đừng nói nữa, lần này cậu gọi bọn tôi tới..."
Nhận thấy ánh mắt chăm chăm của ba người, Trần Tiếu Niên vội lảng sang chuyện khác: "Có việc gì à? Chẳng lẽ còn chỗ nào chưa sửa xong? Nếu tôi có thể giúp một tay..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạch
HumorTác giả: Túy Thư Nam Phi Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã xong Thể loại: Nguyên sang, tương lai, xuyên việt, tinh tế, oan gia, chủ thụ, hài hước, 1vs1, HE