Ngủ đông muôn năm
Âm thanh ríu rít của Hạ Ca đánh tan sự im lặng trong căn phòng, bầu không khí trầm lắng thật lâu lần nữa sôi động hẳn lên.
Vào giây phút này, mặt trời ở nơi chân trời dần mọc lên, ánh nắng trở nên chói loá, màu vàng rực rỡ chiếu vào khiến bụi bặm trôi nổi trong không khí cũng rõ ràng hơn.
Trên đầu Hạ Ca có vài sợi tóc vểnh lên, cái bóng đung đưa phất qua mặt Lục Hành Thâm khiến mắt hắn chớp nhoáng.
"Lục Hành Thâm, hình như tôi mới mơ thấy ác mộng á, ngủ lâu quá nên quên mất."
Cậu ngẫm nghĩ, khuôn mặt không khỏi rầu rĩ.
"Vậy đừng nghĩ nữa."
Hầu kết Lục Hành Thâm khẽ lăn, hắn dừng lại, nụ cười nhàn nhạt cứng nhắc mang theo ý an ủi.
"Hoa cậu trồng nảy mầm rồi, đi xem thử đi."
Hạ Ca nghe vậy xốc chăn nhảy xuống, xỏ chân vào dép lê.
Hạt giống nảy mầm là chuyện đáng mừng, nhưng Hạ Ca nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn Lục Hành Thâm trước mắt, cuối cùng lắc đầu: "Không cần."
Lục Hành Thâm ngẩn ra: "Vì sao?"
Hạ Ca mỉm cười đón nắng, quay qua đi tới chỗ Lục Hành Thâm, nâng hai tay ôm mặt hắn, nhẹ nhàng sờ lên râu trên cằm.
"Vẫn còn chuyện quan trọng hơn mà, Lục Hành Thâm, tôi cạo râu cho anh nhé?"
Cậu tỉnh lại rồi vẫn là người máy, không thể mọc râu được.
Cũng vì vậy mà suýt quên mất con người sẽ mọc râu, cậu rất muốn xem thử dao cạo râu thời này trông như thế nào, mình không có râu nên chỉ đành nghịch râu của Lục Hành Thâm thôi.
Lục Hành Thâm giơ tay cầm lấy bàn tay đang sờ lung tung của cậu, ngẩng đầu nhìn lên.
Lúc ngón tay thon dài mạnh mẽ của hắn nắm chặt phần nhỏ nhất trên tay Hạ Ca, đầu ngón tay sẽ áp chặt vào không chút khe hở, tạo cảm giác không thể kháng cự.
Giống như lần đầu hắn nắm lấy tay 996, vô thức lựa chọn cách nắm an toàn, khó tránh thoát nhất, sợ chỉ vừa mất tập trung sẽ để người máy này chạy biến.
Hạ Ca sớm đã quen với cách nắm ấy của hắn, cậu cười ha ha, khi nghe hắn lại bất đắc dĩ thở dài thì ngầm biết mọi thứ đã ổn.
Quả nhiên Lục Hành Thâm đồng ý: "Được."
Một bộ dao cạo râu được chú Đức mang tới, còn thêm một tấm mặt nạ dưỡng da và dưỡng mắt theo yêu của Hạ Ca.
Hạ Ca nói quầng thâm mắt của hắn quá đậm.
Cạo râu hết nửa tiếng, Lục Hành Thâm ngồi im mặc cho cậu vần hắn nửa giờ.
Dáng vẻ đắp mặt nạ mặt và mắt của hắn bị máy ảnh chụp lấy liền chớp được, thấy 996 cười với tấm ảnh sắp được mười phút, Lục Hành Thâm cũng chỉ tốt tính day ấn đường.
Mãi tới khi Hạ Ca vui vẻ nói: "Được rồi!"
Một chiếc gương được đưa tới trước mặt, Hạ Ca đứng bên cạnh thích thú hỏi: "Vừa như in! Sao hả? Có phải khá hơn nhiều không? Bây giờ đã tin tôi không có ý nghĩ mới một đêm mà anh đã xấu đi chưa ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạch
UmorismoTác giả: Túy Thư Nam Phi Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã xong Thể loại: Nguyên sang, tương lai, xuyên việt, tinh tế, oan gia, chủ thụ, hài hước, 1vs1, HE