Chương 11

1.3K 141 5
                                    

Bình minh muôn năm

Buổi sáng hôm nay, ánh nắng chan hòa.

Dưới tia sáng màu vàng cam ấm áp, UR996 mỉm cười, bày ra kỹ thuật diễn xuất đỉnh nhất từ lúc tỉnh lại tới nay.

Nếu bây giờ có người nói cậu chính là Lâm Ngọc Âm cũng sẽ không ai nghi ngờ.

Nhưng Lục Hành Thâm không vui cho nổi.

Kết hợp với ác mộng đêm hôm trước, cảnh tượng trước mắt quá âm u.

"Anh dậy rồi à?"

Thấy Lục Hành Thâm mở mắt ngồi dậy với sắc mặt cực kỳ xấu, giơ tay nhéo mày như đã ngủ một giấc không ngon, Hạ Ca biết điều "dịu dàng săn sóc" hỏi thăm:

"Đói không? Khát không? Tôi đi làm bữa sáng cho anh nha?"

Trong lúc nói chuyện, Hạ Ca còn phát hiện dù đi ngủ thì Lục Hành Thâm vẫn không cởi cái găng tay kia ra.

Lục Hành Thâm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm 996 bên mép giường, cực kỳ lạnh lùng.

Hạ Ca bám riết không tha, mỉm cười hỏi: "Hôm nay tiết trời đẹp lắm, không khí khô thoáng, rất hợp để ăn các loại thực phẩm bổ sung nước như cháo, canh, để tôi đi làm bữa sáng cho anh nha?"

Lục Hành Thâm: "Không."

Hắn dứt khoát rời giường đi vệ sinh cá nhân, cánh cửa phòng tắm riêng vô tình đóng sập trước mặt Hạ Ca.

Hạ Ca thở dài: "Vậy cafe..."

Ba giây sau, cửa phòng tắm có tiếng khóa trái lạch cạch.

... Cũng được.

Kế hoạch kích thích sự thèm ăn của Lục Hành Thâm thất bại, Hạ Ca bất đắc dĩ bỏ cuộc, xoay người rời đi.

Dù đầu hay cơ thể đều là robot, nhưng mấy tiếng liền không có việc gì làm cũng khiến cậu thấy hơi chán.

Viện nghiên cứu rất lớn, tuy nhiên hầu hết các cánh cửa đều bị khóa, các món đồ dùng hoặc đồ cơ đều được bảo quản rất kỹ, cũng giống như máy pha cafe hôm trước, lúc không sử dụng sẽ được cất đi.

Hạ Ca lại lang thang đi dạo không mục đích, đi tới đi lui, trong lúc vô tình đã đi tới gần thang máy cuối huyền quan.

Hiệp định đêm qua vẫn còn rõ rành rành trước mắt.

Hạ Ca nhìn thang máy cách đó không xa, trong đầu bỗng vẽ ra toàn bộ bố cục kiến trúc trong viện nghiên cứu.

Đầu điện tử dùng quá tốt, suy nghĩ mới lóe lên, mô hình viện nghiên cứu 3D đã xuất hiện trong đầu, tổng cộng ba tầng, mấy chục phòng, một thang bộ hình vòng để đi lên, một gian thang máy không thể chạm vào.

Người đang chán rất dễ bị chuyện "không thể làm" hấp dẫn, lúc này trong lòng Hạ Ca cũng dần sinh tính tò mò, nhịn không được đoán vì sao thang máy lại thần bí tới mức không thể chạm vào như vậy.

Cái thang máy này không giống thang máy kiếp trước cậu từng thấy, bên ngoài không có màn hình điện tử cũng không có nút bấm, nhìn sơ qua cũng chỉ như cửa kim loại sáng bóng.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ