Chương 24

919 112 7
                                    

Nghệ thuật muôn năm

Toàn hội trường yên tĩnh.

Tiếng đàn đầu tiên hãy còn dư vị, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba tạo thành hợp âm nặng nề vang lên.

Ngay sau đó là tiếng đàn thong thả nặng nhẹ đan xen nhau, trầm thấp ngắt nghỉ, khuấy động bầu không khí và trái tim người xung quanh.

Khán giả vừa rồi còn chế giễu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhận ra đó không phải là do Lâm Ngọc Âm đang giận mà chỉ là một phần của buổi biểu diễn, kiên nhẫn lắng nghe.

Đoạn nhạc rất cổ điển, lay động lòng người, tiết tấu từ trầm chậm đến dồn dập, nghe như một khoảng rối bời không ai hiểu, thực tế lại mang đến rung động như tiếng hò reo của âm nhạc.

Nếu nói âm nhạc của Beethoven ngập tràn sức mạnh bùng nổ, để lại ấn tượng mạnh cho người nghe, mang đến sức cuốn hút khiến người ta điên cuồng.

Thì khúc nhạc này giống một quý tộc nhã nhặn, âm thầm cuồng loạn trong cung điện trống trải lạnh như băng.

Dần dần có người nghe ra khúc nhạc ấy.

Là khúc "No.2 in C Minor" của Rachmanioff.

Nhận ra bài nhạc, một số người am hiểu nhạc lý liên tục tỏ vẻ khen ngợi.

Khúc nhạc này đã có từ lâu, cực kỳ khó diễn tấu, không phải kiểu thắng ở tốc độ mà là sử dụng kỹ năng bay múa điêu luyện của người chơi, nếu là người ngoài nghề nghe sẽ thấy nó không khác gì những bài đàn khác.

Khó là ở kỹ xảo, khó tới mức có người cải biên thành bài hợp tấu đôi, nhưng nếu có ai muốn cố gắng luyện tập thành thạo thì có khi phải tốn tới hai năm.

Chỉ riêng giai điệu từ bình tĩnh đến điên cuồng rồi lại quay về tĩnh lặng là thứ khó tái hiện nhất.

Lâm Ngọc Âm như đắm chìm vào đó, phấn khích diễn tấu, đến đoạn dần dần tăng nhanh, y ngẩng đầu, trong lúc vô ý nhìn sang bên cạnh.

Ngồi ở vị trí vạn người để mắt, giữa tiêu điểm của mọi người, y nhìn về phía Lục Hành Thâm, lại nhìn thấy hắn như không có ý thưởng thức buổi biểu diễn của mình, xoay người đi xuống tầng dưới.

Lâm Ngọc Âm thu tầm mắt, khuôn mặt không có quá nhiều dao động.

Nhưng càng như thế, bản nhạc nơi đầu ngón tay y càng thêm sống động, kết hợp với hiệu ứng thực tế ảo trên sân khấu, một luồng điện sáng phát ra từ đầu ngón tay y.

Từng âm thanh nặng nề nện mạnh xuống, mang đến nỗi tuyệt vọng giãy chết.

Mọi người như nhìn thấy đứa con mất nước từ thế kỷ trước, dù tới khoảnh khắc cuối cùng vẫn không mất đi phong độ, theo tiết tấu lại lần nữa chậm dần, tiết tấu như từng bước thấy chết không sờn, theo lối giải thoát, cũng hướng tới cái chết, từng bước đều đang giãy giụa, mỗi bước đều không còn lựa chọn nào khác.

Khúc nhạc kết thúc kéo dài chưa tới bốn phút, mọi người lại như cảm nhận được một buổi hòa nhạc kéo dài cả ngày, mãi mà không thể tỉnh lại.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ