Chương 31

928 115 13
                                    

Thời gian muôn năm

Tính kiên nhẫn của Lục Hành Thâm kéo dài tới bất ngờ, suốt dọc đường không nói nhiều, chỉ đi theo người máy mô phỏng chạy tới chạy lui để đảm bảo người không lạc mất là được, hứng thú nhìn con cừu 996 đi lạc vào bầy sói.

Đều là lần đầu làm người máy mô phỏng, nhưng đến 996...

Sau lần thứ ba rời khỏi cửa tiệm lắp đặt bộ phận giác hút, cuối cùng Lục Hành Thâm mới mở lòng từ bi dẫn 996 đến một góc khuất người không có cửa hàng nào nghỉ ngơi.

Hắn xoa đầu 996: "Không thích à? Vì sao?"

Hạ Ca lắc đầu liên tục: "Tôi không cần mấy thứ đó!"

"Có rất nhiều món đồ bị cấm bán trên thị trường, sau khi thay vào có thể khiến cậu trở nên rất mạnh, nói không chừng đến cả quân đội loài người cũng không thể bắt nổi."

Lục Hành Thâm nghiêm túc cúi đầu nhìn cậu, ngón tay hắn vuốt nhẹ mảnh tóc trên thái dương, chỉnh lại sợi tóc bị gió thổi rối, giọng nói trầm thấp như dụ dỗ.

"Cậu không muốn tự do à?"

Hạ Ca nghĩ một lát mới hiểu ý hắn là gì.

Có lẽ hắn đang ám chỉ những vật phẩm có thể biến cậu thành cỗ máy chiến đấu chứ không liên quan gì tới cái mông đáng sợ.

"Thoát khỏi mọi khống chế, sống cuộc sống của riêng mình, ai dám ngăn cản, quản lý cậu thì cứ đấu tranh hết sức mình, trở thành cá nhân tự do hơn con người, có được tên riêng, thân phận riêng."

Lục Hành Thâm liệt kê rất nhiều thiết lập mà tất cả người máy mô phỏng đều mong ước.

So với cảm xúc và tình cảm, người máy mô phỏng thức tỉnh ý thức riêng thường xuất hiện một tham vọng khác.

"Đến lúc đó dù là tôi cũng không thể ra lệnh cho cậu, cậu có thể rời khỏi tôi, với tính chất đặc biệt của cậu thì không chừng có thể trở thành người đứng đầu người máy mô phỏng đương thời."

Hạ Ca mở to mắt, hoàn toàn không hiểu vì sao Lục Hành Thâm lại nói vậy.

Rời khỏi hắn? Sống một mình? Đối nghịch với mọi người ư?

"Vì sao?"

Lục Hành Thâm chỉ nhìn cậu, không giải thích: "Tôi sẽ không trách cậu."

Hạ Ca lắc đầu: "Sống chung với người khác, cùng đi dạo phố, cùng ăn cùng uống rất vui, có người sống chung không muốn, sao tôi cứ phải bỏ trốn?"

Vất vả lắm mới có được bạn bè ở đây, quen với những người đáng yêu, ăn được những món ngon, Hạ Ca không có lý do gì để rời đi.

Cậu thích sống chung với người khác.

"Vả lại,"

Giọng Hạ Ca buồn buồn ấm ức: "Nếu tôi bỏ trốn, anh sẽ lại cô đơn, Lục Hành Thâm, anh sẽ nhớ tôi."

Tôi sẽ nhớ anh, cho nên anh cũng sẽ nhớ tôi.

Mối quan hệ giữa người với người vô cùng phức tạp, lại vô cùng đơn giản.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ