Chương 89

682 95 14
                                    

Giả chết muôn năm

May mà Lục Hành Thâm đã chế tạo 996 thành kiểu vô địch, dù tự sát cũng rất khó thành công.

Việc sống sót sau tai nạn quanh quẩn trong lòng hai người, mà Hạ Ca còn gặp may hơn, ví dụ sau khi bị phát hiện thân phận thì giả chết thành công, ví dụ may mắn vì không mang theo quá nhiều đồ ăn vặt, bằng không sẽ lãng phí, may mà Lục Hành Thâm không trách cậu làm cho hắn bê bết đầy mình.

Lại ví dụ may mà cậu không gấp gáp đòi cảm giác đau, may mắn cậu nhảy xuống kịp, ngăn cản thiết bị phá sóng được kích hoạt.

Mãi tới lần gặp sau, Hạ Ca mới biết từ khi cậu trà trộn vào, Lục Hành Thâm đã biết vị trí của cậu, bắt đầu vội vã quay về.

Dù sao cơ thể của con người vẫn khác với người máy, một khi máy phá sóng được kích hoạt, cơ thể người máy có thể khởi động lại, làm mới, nhưng con người chỉ có một mạng, sức khoẻ bị tổn thương không thể đảo ngược.

Hạ Ca đi bên cạnh Lục Hành Thâm, hiện tại cả hai đang rất bẩn.

Trải qua trận hoả hoạn lớn, còn phải đi phá thiết bị, Hạ Ca dùng tất cả vũ khí Lục Hành Thâm đưa cho oanh tạc một trận mới nổ được cái hố.

Điều này khiến cơ thể cậu rách bung, không những da nhân tạo bị đốt cháy khét, có thể tham gia vào hiện trường phim kinh dị, đến cả quần áo chỉ còn sót lại vài miếng vải cũng bị rớt mất trong lúc đào đất chạy trốn.

Vào những lúc như thế này, Hạ Ca bỗng thấy may vì không cần phải phiền tới người khác, may mà trên cơ thể dù đầy đủ nhưng không có mông, dù trần truồng chạy đi cũng sẽ không thấy xấu hổ.

Có điều như vậy cũng không sao.

Hạ Ca lạc quan nghĩ, dù bây giờ trông khá đáng sợ nhưng cậu không thấy khó chịu, va chạm khiến mỗi bước đi đều phát ra tiếng vang kèn kẹt có tiết tấu, vừa hay ăn khớp với tiếng cộc cộc của Lục Hành Thâm.

Ánh mắt chuyển từ giày, gậy rồi lại chuyển đến ngang hông Lục Hành Thâm, Hạ Ca lại như đi vào cõi thần tiên —— Không biết rốt cuộc cơ quan nào trên người Lục Hành Thâm làm bằng máy nữa.

Chú ý tới ánh mắt của cậu, Lục Hành Thâm cũng nhìn qua.

Vẫn là ánh mắt bình tĩnh, không mang theo bất cứ dư thừa, trong đôi con ngươi đen kịt như giấu vùng biển sâu thẳm tĩnh lặng.

Dù người máy đã rất rách rưới, bẩn vô cùng, từ trên xuống dưới lộ ra không ít bộ phận máy móc, ánh mắt bình tĩnh ấy cũng chưa từng thay đổi chút nào.

Chỉ một ánh mắt như vậy đã hơn rất nhiều lời nói, khiến Hạ Ca tin tưởng mọi thứ sẽ tốt lên, sửa lại cơ thể của mình cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Dễ dỗ đến mức gần như là dễ lừa, thậm chí còn có tâm trạng đạp lên vũng nước đọng khi đi ngang qua.

Dù sao đã bẩn lắm rồi, bẩn thêm chút nữa cũng không sao.

Đạp xong hố nước kia, doạ cho con chim gần đó bay mất, Hạ Ca ngẩng đầu nhìn Lục Hành Thâm xem hắn có giận không.

Cuối cùng Lục Hành Thâm nhịn không được hỏi cậu: "Muốn nói gì?"

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ