Chương 16

1.1K 142 3
                                    

Tình bạn muôn năm

Sắc mặt Phó Bạc Vọng lại lần nữa đen tới cực điểm, trong tay hắn vẫn còn cầm khẩu súng đang lên đạn, phần ống hơi nóng lên.

Dưới áp lực như vậy, dù giây tiếp theo hắn có nổ súng cũng không ai lấy làm lạ.

Cuối cùng Lục Hành Thâm cũng sửa xong cổ tay áo, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt đầy mũi nhọn của thượng tá Phó, lạnh lùng nói tiếp: "Nếu là vì mang đồ phi pháp, vậy thượng giáo không cần phải đưa cậu ấy đi như tội phạm."

"Thân là một dân thường mới gặp phải bắt cóc tấn công hôm qua, vì chạy trốn mà ngã bị thương, cậu ấy hoàn toàn phù hợp với yêu cầu được đeo xương ngoài."

"Bị thương?"

Phó Bạc Vọng nghe thấy chữ ấy, hàng mày hơi chau lại, chuyển mắt sang người bên cạnh.

Hạ Ca bị hắn nhìn chằm chằm, cơ thể cứng đờ, theo bản năng trốn ra phía sau.

Này này này, cậu không biết phải giả bộ bị thương mà!

Cậu còn chưa kịp phản ứng, không ngờ Trần Tiếu Niên phía sau đột nhiên tiến lên một bước, che trước người cậu: "Thượng giáo! Cậu... cậu ấy bị thương thật đấy, tôi có thể làm chứng, ngày đó vì để dẫn cậu ấy rời đi, tôi đã nhảy từ vách đá ngầm rất cao xuống bờ biển."

Ban đầu giọng Trần Tiếu Niên rất vang, ngay khi tầm mắt Phó Bạc Vọng chuyển qua, giọng càng nói càng nhỏ, bị nhìn đến da đầu tê dại vẫn nắm chặt tay nói cho bằng hết:

"Là anh hại cậu ấy bị thương."

Phó Bạc Vọng không nói gì mà chỉ nhướng mày, ngoài dự đoán là, Sở Việt bên cạnh cũng tiến lên một bước, sóng vai với Trần Tiếu Niên chắn trước mặt Lâm Ngọc Âm.

"Thượng giáo đã nói sẽ canh lúc để chúng tôi phối hợp hành động, nhưng chưa nói kẻ bắt cóc sẽ trang bị đáng sợ như vậy, nếu không phải Lâm Ngọc Âm kịp thời đánh lạc hướng bọn chúng thì có khi bây giờ chúng tôi đã thành con tin rồi. Thượng giáo, hy vọng anh không truy cứu trách nhiệm cậu ấy vào lúc này."

Sở Việt trông cao to, tính tình cũng thẳng thắn, lúc nhiệt huyết chỉ e đối diện với Phó Bạc Vọng cũng không sợ.

"Hơn nữa anh đã từng đồng ý với chúng tôi sẽ phối hợp hành động, cố gắng hết sức không để chúng tôi trễ nải tiến độ làm bài tập, Lâm Ngọc Âm... Cậu ấy cũng là nhân tố quan trọng để chúng tôi hoàn thành bài tập đúng hạn, cho chúng tôi leo cây lâu như vậy, mấy ngày cuối cùng cậu ta cũng chịu tới, không thể nào lại bị anh mang đi tra hỏi được."

Hạ Ca ngơ ngác nhìn hai người che trước mặt, không hiểu vì sao đột nhiên được bảo vệ.

Nhưng... nhưng quả thật cậu đã thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Nếu thật sự có quá nhiều dính líu đến việc ngoài đời tư với thượng giáo, dù chỉ đưa đi thẩm vấn vài câu, thân phận người máy của cậu cũng sẽ bị bại lộ bất cứ lúc nào.

Trực giác nói cho cậu biết đây không phải chuyện gì tốt.

Khi cậu đang căng thẳng, Nhan Hiểu Phong cũng nhìn qua nhưng không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn Hạ Ca, sau đó lúc cậu nhìn lại thì mỉm cười.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ