Thể dục muôn năm
......
Bác sĩ Lý vẫn bình thản như không, thậm chí nụ cười trên mặt không hề biến mất, thoải mái hỏi han: "Sao thế? Không thích thư viện này à?"
"Không phải, tôi... thích nơi này lắm, có rất rất nhiều sách thú vị, còn có rất nhiều cuốn đọc mãi không hiểu."
Hạ Ca lắc đầu nói.
Bình thường cậu luôn ngập tràn sức sống, dường như không bao giờ im lặng, luôn luôn mỉm cười, rất hiếm khi đột ngột im lặng như vậy.
Hạ Ca cúi đầu vuốt ve bình thủy tinh, chớp chớp mắt.
Không phải đang chạm vào chữ trong bình mà chạm vào ảnh ngược.
Thư viện cực kỳ tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của đám học sinh trước sảnh quầy triển lãm.
Giọng của Hạ Ca còn nhẹ hơn tiếng bước chân, nghe như vọng về từ nơi xa xôi.
"Tôi bỗng cảm thấy mình rất ranh ma... Cũng giống đang gian lận vậy, người bình thường phải cực kỳ thông minh, cực kỳ cố gắng mới được vào trường học, được đọc mấy cuốn sách, còn tôi chỉ cần giả danh đã có thể đi vào, lại còn rất phấn khích."
Bác sĩ Lý lại muốn xoa lên đầu cậu.
Nếu không phải đã biết, chắc chắn anh ta không thể nghĩ ra nổi "Lâm Ngọc Âm" hiện tại lại là một người máy mô phỏng.
Đạo đức... không phải là thứ một trí tuệ nhân tạo tự có được.
"Nhưng tôi lại thấy người ranh ma gian lận không phải cậu, mà là Lâm Ngọc Âm rõ ràng có tiền của lại chê phiền, ngại khó, muốn tìm cậu chịu khổ thay cậu ta."
Bàn tay của bác sĩ Lý rất lớn, rất ấm, lúc xoa mạnh đầu Hạ Ca còn khiến cậu lắc theo.
Sau đó anh ta ghé vào tai người máy mô phỏng, nhỏ giọng đùa dai.
"Có rất nhiều chuyện không thể chỉ xem đúng hay sai, nếu muốn trở thành người thì phải biết điều này."
Hạ Ca sực tỉnh, đôi mắt trợn tròn, vội che miệng bác sĩ Lý: "Không thể nói vậy được! Suỵt —— Nói vậy sẽ bị thượng giáo bắt mất!"
Bác sĩ Lý không khỏi ngạc nhiên, sau đó không nhịn nổi bật cười trong im lặng, cười điên cuồng tới mức vai cũng run lên, khom lưng ôm bụng, lắc đầu như bị chọc trúng huyệt cười.
Trời ạ.
Anh ta thầm than.
"Nếu người máy khắp thế giới này đều trẻ con giống cậu thì thế giới hòa bình cả rồi, nhóc Lục ạ."
Dưới ánh mắt mơ màng của Hạ Ca, bác sĩ Lý đỡ vai cậu làm trụ chống, lần nữa đứng lên: "Nếu cậu dính virus thật, chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên nối giáo cho giặc, để virus 996 lây nhiễm toàn thế giới mới được."
Hạ Ca câm nín: "Đã bảo tôi không trúng virus rồi mà..."
Cũng giống Lục Hành Thâm không thể hiểu nổi 996, có đôi lúc Hạ Ca cũng cảm thấy mình không thể hiểu nổi bác sĩ Lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạch
Hài hướcTác giả: Túy Thư Nam Phi Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đã xong Thể loại: Nguyên sang, tương lai, xuyên việt, tinh tế, oan gia, chủ thụ, hài hước, 1vs1, HE