Chương 57: Our world (4)

299 46 3
                                    

Hiện tại đang là giờ hoạt động tự do của tầng hai.

Kinh Thế khoa tay múa chân kể lại những gì thu hoạch được cho hai người Dung Ly và Trì Ảnh. Bao gồm đặc điểm của hai phạm nhân nguy hiểm, những mẩu báo về nhà tù hai mươi năm trước, thái độ bất thường của cảnh ngục,... 

Riêng ba người chơi kia, Trì Ảnh cho rằng chỉ cần ba người họ không có hành động gì quá đáng, thì không cần thiết xen vào việc người khác. Đề nghị của gã được mọi người tán thành.

Chưa đến vài phút sau, ba người đó cũng lục tục bước vào. Thực hiển nhiên, thái độ so với thường ngày đều không có gì khác biệt.

[ Thẩm phán ] và [ Sát thủ ] vẫn như mọi khi. [ Giả thiên sứ ] còn rất thân thiện chào hỏi, mập mờ nhắc tới thanh âm náo loạn đêm qua với Trì Ảnh.

Thiếu nữ thanh thuần ngọt ngào, còn rất tốt bụng chia sẻ tin tức với họ. Bây giờ xem kỹ lại, những manh mối ấy đều như một phần bề nổi. Nghe thì khoa trương, nhưng thực chất lại chẳng có tác dụng gì.

Kinh Thế cũng là một người cực kỳ giỏi kéo gần quan hệ và giao tiếp. Hắn cũng không giấu giếm những manh mối mình có. Thẳng thắn nói với họ về những manh mối liên quan đến nhà tù. Chỉ có nhiệm vụ của mình là tìm cách lấp liếm đi lướt qua. Mỗi lần [ Giả thiên sứ ] muốn hỏi tới đều dùng ánh mắt tràn ngập từ ái khiến đối phương cứng họng.

[ Giả thiên sứ ]: "..." Chẳng hiểu sao cứ cảm thấy quái quái thế nào.

Lại quay về vấn đề phó bản, [ Thẩm phán ] sau khi sắp xếp xong thông tin liền mở miệng: "Vậy tiếp theo chúng ta nên đột nhập phòng y tế lấy máy tính của giám sát viên. Chắc chắn trong đó có rất nhiều thông tin có ích."

: "Không cần." Dung Ly vỗ vỗ mặt bàn, dùng thanh âm dị thường bình tĩnh nói: "Máy đã ở đây rồi."

Mọi người sửng sốt tụ tập lại quanh bàn. Quả nhiên bên trên đã đặt một máy tính xách tay màu đen, góc trái còn dán nhãn số tầng hai của nhà tù.

Kinh Thế to gan lớn mật khoe khoang: "Sáng sớm đi thể dục thuận tay cuỗm đi đấy. Tôi cũng dùng một đạo cụ giả giống hệt trong hệ thống thay vào rồi, sẽ không bị nhận ra đâu."

: "Thật lợi hại." Trì Ảnh ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.

Kinh Thế nháy mắt đỏ tai, vội quay mặt đi và xoa xoa gáy.

Dung Ly tự nhiên đối với lưu trình này rất quen thuộc, hoàn toàn không bất ngờ.

Ba người [ Thẩm phán ] nhìn nhau, đồng thời ngồi xếp bằng vây quanh bọn họ. Chuẩn bị cùng nhau thảo luận.

[ Sát thủ ] mở màn hình, khởi động máy. Kế đó thấp giọng lẩm bẩm: "Máy tính cài mật khẩu."

: "abcl3231"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trì Ảnh.

: "Đừng nhìn tôi như vậy. Cái này dễ mà, chỉ cần quan sát kỹ giám sát viên là được." Tóc đỏ mặt mày hớn hở: "Khi mà giám sát viên một từ nào đó lạ hoắc, tôi sẽ chú ý vào biểu cảm của và thường xuyên lắng nghe xem người nọ nhấn mạnh ở đâu. Đa phần mọi người hay dùng cùng một mật khẩu cho nhiều thiết bị. Chỉ cần tập trung quan sát số lần gõ sẽ giúp tôi định hình được số lượng từ. Từ đó đoán ra các khả năng, dựa trên xác suất tìm ra mật khẩu chính xác."

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ