Chương 22: Thế giới Vực Thẳm

1K 175 26
                                    

Thế giới Vực Thẳm, sau khi kết thúc phó bản 'Đêm của Ma Sói' khoảng một tuần.

Cách quảng trường trung tâm không xa lắm có một nhà hàng với kiến trúc đầy cảm giác nghệ thuật. Là một trong chuỗi các cửa hàng được một hiệp hội cấp cao nào đó mở ra. Hoàn cảnh không tồi, chung quanh cực kỳ an tĩnh.

Trong nhà hàng, những tiếng xì xào nhỏ bé và vụn vặt gối lên nhau, truyền tới từng đợt. Chén đĩa lưu ly va chạm gian phát ra tiếng vang thanh thúy.

Tại một bàn ăn cạnh cửa sổ, Dung Ly một tay cầm tách cà phê, một tay lật xem tài liệu. Sau khi lật tới trang cuối thì ngẩng đầu, nhìn thiếu niên đối diện một lần từ trên xuống dưới

: "Làm không tệ."

: "Anh quá khen." Ôn Mặc hồn nhiên tươi cười: "Chẳng qua em tới đây sớm hơn anh một chút, cũng quen biết kha khá người nên việc tìm mấy thông tin này cũng không khó lắm."

Dung Ly lắc đầu: "Không quá lời đâu. Những thông tin này đối với việc làm ăn sắp tới của anh thật sự có giá trị."

Dung Ly bản chất là thương nhân, co được dãn được. Dù hoàn cảnh sinh tồn có thay đổi vẫn có thể dựa vào mọi cách mà làm giàu. Sau khi rời khỏi phó bản thứ hai đã tích được lượng điểm kha khá, anh liền lập tức lập ra kế hoạch kinh doanh. Dùng thông tin liên quan đến hai phó bản trước bán đi, lấy được một số điểm lớn đem đi đầu tư vào các công hội có tiềm năng hoặc những nơi kinh doanh phát triển tốt. Lại dùng tin tình báo lấy được từ hiệp hội, nắm chặt thời gian đầu tư vào những cái lớn hơn khác. Cuối cùng là dùng một phần lợi tức kiếm được từ khoản đầu tư đó để thành lập một phòng làm việc nhỏ, tuyển dụng những người có ngành nghề tương đương.

Văn phòng nhỏ của Dung Ly nằm gần nơi chọn phó bản, mua đứt từ vài ngày trước. Hiện tại đã hoạt động tương đối ổn định.

Nghĩ đến số tài sản trong tay chỉ cần thêm những thông tin này, một thời gian nữa có thể gấp hai, ba lần, ý cười nơi khóe mắt Dung Ly càng thêm gia tăng.

Anh thả lỏng tinh thần, đặt tài liệu sang một bên. Thuận miệng hỏi: "Gần đây thư ký Kinh làm anh cảm thấy hơi kỳ quái. Mỗi lần đều dồn công việc vào làm rồi tan ca sớm để lén lút đi đâu đó. Cậu có biết gì không?"

: "Anh Kinh không nói gì với em cả." Ôn Mặc chống má suy tư, thấp giọng lẩm bẩm: "Hay là anh ấy đơn thương độc mã đi tìm Linh Uyên báo thù?"

: "Không phải, theo tình báo anh nhận được thì Linh Uyên gần đây không vào phó bản. Cũng không ai biết y đang trốn nơi nào, làm gì." Dung Ly sửa sang lại suy nghĩ, lại tiếp

: "Mặc dù thư ký Kinh từ trước tới nay đều rất hay ghi thù." Dung Ly than nhẹ một tiếng, biểu tình trở nên nghiêm túc: "Cơ mà theo anh quan sát thì không giống đi báo thù lắm."

: "Chắc không phải anh Kinh trốn đi ăn máng khác rồi chứ?" Thiếu niên cười một tiếng.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến động tĩnh nhỏ, ánh mắt nhạy bén của Dung Ly bắt được một bóng người tóc trắng dài lướt qua bên ngoài cửa kính. Bên cạnh còn có một người quen mắt song song đạp bước. Ôn mặc đối diện cũng bất động thanh sắc mà nhìn theo tầm mắt anh.

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ