Chương 37: Cheshire's game (4)

614 95 9
                                    

Cảnh Duy không có mặt trong lớp, cũng không tham gia tiết học. Nhưng lại không có ai thắc mắc về sự vắng mặt của cô ta, phó bản cũng không có thông báo gì. Xem ra trong tay cô ả không thiếu đạo cụ tốt, công hội Ám Sát muốn đối phó bọn họ cũng rất bỏ công.

Tiết học thứ hai, không người chơi nào bị gọi lên phát biểu. Kinh Thế tranh thủ thời gian sau khi kết thúc tiết, suy diễn ra các phương án hành động khác nhau, nhanh chóng lập ra một kế hoạch ổn thỏa nếu chạm mặt Cảnh Duy.

So với năm người bọn họ, mức độ nghiêm ngặt trong hiệu suất và xử lý sự việc một cách có hiệu quả của những người chơi khác cũng rất đáng nể. Đã có một nhóm khác cũng đi xuống hang thỏ và nhận ra sự khác biệt giữa hai thế giới. 

Đến tận khi tiết học thứ ba kết thúc, Cảnh Duy vẫn không lộ mặt. Cũng không có ai được gọi lên phát biểu hay giải bài. Nếu không được gọi, liền khó tích đủ dấu để tốt nghiệp. Điều này khiến những người chơi khác cảm thấy vô cùng gấp gáp. Cũng chứng thực cho suy đoán của Kinh Thế, trò chơi sẽ không để họ qua cửa quá dễ dàng.

Sau tiết thứ ba khoảng chừng nửa tiếng, hệ thống phát thông báo cho mọi người đến căng tin dùng bữa nhẹ.

Lúc này mà tùy tiện phân tán thì rất có khả năng chết như thế nào cũng không biết. Những người chơi còn lại đều nhất trí đi chung thành một đoàn, kéo nhau đến căng tin xem tình huống.

Căng tin cũng như những phòng khác, không có lấy một bóng người. Chỉ có bát đĩa lơ lửng trên không trung, dụng cụ nhà bếp tự động bay múa chế biến điểm tâm bày ra đĩa.

Bữa ăn của mỗi người là một cái bánh tart dâu lớn và sữa bò ngọt được bày trên một chiếc bàn vuông cổ điển. Trang trí tinh mỹ đẹp đẽ, xung quanh còn lượn lờ một ít chấm sáng tinh thuần hư ảo trùng điệp.

Mảnh giấy dán trên bình sữa ghi 'Hãy uống tôi', của đĩa bánh thì là 'Hãy ăn tôi'. Chữ viết màu đỏ đậm nhìn qua khiến người ta có cảm xúc cực đoan.

Qua một lúc, không một ai động đậy, không một ai lên tiếng.

Kế đó, Linh Uyên chủ động bước lên, từng bước một đi tới phía trước bàn gỗ. Bốn cục bột còn lại liền một tấc cũng không rời đi theo.

Tránh cho giẫm lên vết xe đổ, hiện nay Linh Uyên có động tác, Kinh Thế đều sẽ trước tiên cảnh giác.

Quả nhiên, tên chó kia cầm chai sữa lên định đổ vào trộn với bánh. 

Nhóc Linh Uyên bị bốn bạn nhỏ liên thủ trói lại. Uy tín lung lay trong gió.

Người chơi khác: "..."

Đoạn Linh Uyên ngẩng đầu, dùng cặp mắt rưng rưng mông lung nhìn Kinh Thế: "Tôi thử để mọi người đỡ phải thử. Kẻ mạnh thật sự phải là kẻ biết suy nghĩ phá cách và thâu tóm tất cả."

: "Nói cho oai chứ không có tác giả bảo kê mười cái mạng anh cũng không đủ bay." Kinh Thế thay đổi tư thế ngồi, sắp xếp tốt lời lẽ của mình: "Với cả, đừng có đánh tráo khái niệm để biện minh cho hành vi sai trái."

Linh Uyên vẻ mặt không vui lắm. Tiếng hừ khẽ trong miệng ẩn chứa tức giận và sự không cam lòng rõ ràng.

Móng vuốt nhỏ ngo ngoe rục rịch vài lần muốn nâng lên, cuối cùng dựa lý tính khắc chế mà bỏ xuống. Hiếm thấy mà cam tâm tình nguyện bị trói.

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ