Chương 12: Đêm của Ma Sói (2)

1.4K 215 12
                                    

Phòng livestream của Kinh Thế:

[ Sao Linh Uyên hôm nay lại vào phó bản cấp thấp vậy? ]

[ Á, anh Kinh của tui vào phó bản mới. Là phó bản Ma Sói với mấy cái quy tắc đáng sợ này! ]

[ Không liên quan nhưng mà hai người đẹp quáaaaaa! ]

[ Hả? Sao hai người lại đánh nhau rồi? ]

[ Chó Linh Uyên đi đâu cũng bị ghét nhỉ? Sống như vậy có thảnh thơi chăng? ]

[ Phó bản không đáng sợ. Linh Uyên đáng sợ. ]

Đợi đến lúc hai người yên lặng không tiếng động tách ra, cả hai đều không ai lành lặn cả. Ngay cả gương mặt đẹp đẽ cũng bầm dập đầy vết xanh tím.

Vẫn còn đang trong phó bản, Kinh Thế cũng không muốn phung phí quá nhiều thời gian xử lý tên mỏ hỗn này. Thanh niên nhìn y hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Linh Uyên chưng hửng nhìn theo, sau đó bưng gương mặt sưng vù của mình cun cút chạy theo sau.

Người chơi còn lại trong sảnh: "..." Hai vị thật sự là...

_

Trên tầng hai của lâu đài ngoài phòng ngủ ra thì có thêm một thư viện, một phòng trà và một gian chứa đầy rượu. Cách trang trí ở đây so với các tầng từng xem qua cũng có chút khác biệt nhỏ.

Càng đi về phía trước, Kinh Thế mơ hồ cảm nhận được xung quanh càng vắng vẻ. Tiếng bước chân vang lên trong hành lang nặng nề quanh quẩn.

Kinh Thế cúi đầu xem xét tường tận các căn phòng và đồ vật trên hành lang, xoa xoa cằm suy tư một lúc lâu.

Trong trò chơi kinh dị, vị trí sắp xếp của đồ vật phần lớn đều có ý nghĩa. Đôi khi sẽ xuất hiện một vài manh mối dị thường mang lại thông tin có thể hỗ trợ tra xét. Để ý một chút cũng không mất gì, lại nói không chừng sau này sẽ có ích.

Linh Uyên ở một bên liếc mắt nhìn lén: "Đang làm gì thế?"

Kinh Thế phất tay, mỉm cười đầy từ ái: "Đi chỗ khác chơi đi."

Linh Uyên: "Không thích á." 

: "Tôi không hỏi ý kiến anh. Đây là mệnh lệnh."

Kinh Thế vừa thuận miệng trả lời, vừa quay đầu tiếp tục đánh giá mấy chậu hoa trang trí hai bên.

Người nào đó lại lần nữa ngó đầu sang, thấm thía khuyên nhủ: "Ghi nhớ như vậy lâu lắm. Còn dễ quên nữa. Anh có cách này hay hơn nè?"

Kinh Thế nâng cằm, ánh mắt nhìn đối phương mang theo vài phần dò xét.

Linh Uyên mở cửa sổ hệ thống của mình, rút từ ô đạo cụ ra một máy ảnh cầm tay: "Cho cưng xem sức mạnh của khoa học công nghệ hiện đại."

Nói rồi đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt chụp lịa lịa.

Kinh Thế: "..."

Thanh niên có hơi bực bội mà xoa xoa huyệt thái dương. Hắn đưa tay qua muốn lấy máy ảnh lại bị Linh Uyên phồng má đẩy ra

: "Đừng có làm như chúng ta thân lắm vậy. Vừa rồi cậu còn hắt hủi anh đấy."

Thời điểm hai người giằng giật máy ảnh qua lại, liền phát hiện một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng cách đó không xa đang nháo nhác nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì, hành vi hơi bị kì quái. 

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ