Chương 26: Khúc bi ca của biển (4)

719 127 14
                                    

Kinh Thế tự tin bản thân có lý luận tri thức đầy đủ phong phú, sẽ không chậm trễ hắn phát huy. Tự biên tự diễn ra câu chuyện tìm người thân thất lạc có đầu có cuối, đầy đủ chi tiết đến mức chính hắn cũng tin. 

Micae cũng không muốn bị cạo chết, cực kỳ phối hợp nhìn Kinh Thế bày ra vẻ mặt thì ra em đã vì anh mà bôn ba vất vả, gánh vác quá nhiều áp lực trên lưng như vậy. 

Môi Cian hơi động, nhưng cũng không nói ra lời nghi ngờ nào. Chỉ buông đôi tay đang khoanh trước ngực xuống nhìn chằm chằm đôi anh em số khổ kia.

: "Ngài Cian không tin tôi ư?" Kinh Thế hơi ngẩng đầu, thanh âm kèm theo chút nức nở tủi hờn.

Cian bất đắc dĩ hắng giọng một cái: "Tôi tin cậu."

Kinh Thế và Micae có hơi kinh ngạc. Cian lại bày ra khuôn mặt nghiêm nghị nói tiếp

: "Không phải ai giàu cũng hạnh phúc nhưng nghèo thì thật sự là bất hạnh."

Kinh Thế, Micae: "..."

Trong phòng livestream phó bản [ Khúc bi ca của biển ]:

[ Game kinh dị hay là game hài vậy? ]

[ Nói không phải khen chứ trông cảnh này hề thật sự. Thích hai đứa nhà tôi quá đi mất. ]

[ NPC Cian này có thù với người nghèo à? ]

[ Nhưng NPC này nói nghe chí lý quá, không cãi lại được. ]

[ Thật.... Không biết nói gì ngoài thở dài. ]

: "Anh trai của Alfie cũng coi như anh trai của tôi, dù sao bọn tôi cũng là bạn." Quý ngài Cian lấy đồng hồ bỏ túi ra xem, sau đó lộ ra nụ cười tao nhã lễ độ:  "Trời cũng tối rồi, vị này..."

: "Là Micae." Micae nói, tên của gã cùng thân phận trong phó bản giống nhau.

: "Vậy ngài Micae, cả Alfie nữa. Không bằng cùng tới phòng của tôi nghỉ lại đi. Hai người thế này, để quý tộc khác trên tàu thấy được có vẻ không tốt lắm."

Tính ra Kinh Thế với Micae cũng toàn nói dối nãy giờ, nếu còn từ chối nữa thì thất lễ quá. Chỉ có thể gật đầu đồng ý với đề nghị của Cian.

Người nọ thấy Kinh Thế gật đầu thì ý cười trên môi càng đậm, dùng sức lực phi thường lớn nửa kéo nửa dắt Kinh Thế đang đỡ Cian đi lên tầng trên của con tàu. Xuyên qua vô số phòng lớn nhỏ đến trước một cánh cửa gỗ lớn ở vị trí gần đuôi tàu. Ở đó đã có người hầu mở cửa, kính cẩn chờ đợi như thể biết trước họ sẽ đến đây.

Bên trong là một phòng ngủ tương đối hoa lệ có cửa kính lớn hướng ra biển. Sàn gỗ lát thêm một lớp đá cẩm thạch, đủ loại đồ nội thất bài trí tinh xảo, chi tiết xa xỉ. Đèn chùm phủ lên căn phòng một vầng sáng màu cam ấm.

Trong phòng đã có sẵn hai người hầu đang bày biện bữa tối cùng rượu vang. Thấy họ bước vào thì cúi người thi lễ, được lệnh của Cian mới tiếp tục làm nốt công việc đang dang dở. Những món điểm tâm tinh xảo đặt trong lồng thủy tinh tản ra mùi vị thơm ngon.

Kinh Thế giương mắt nhìn xung quanh một lượt, một bên đỡ Micae trấn tĩnh đi theo Cian vào phòng. 

Cian phất tay để người hầu rời đi, giọng nói khàn khàn: "Hai người cứ tùy ý, không cần quá câu nệ tiểu tiết. Tôi có chút việc cần phải xử lý, sẽ quay lại sau."

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ