Quản gia nhà họ Dung cảm thấy không được tự nhiên.
Ông giơ tay vò mái tóc đen đã lấm tấm sợi bạc, giãy giụa vài giây đồng hồ xong mới bước vào căn phòng trước mặt.
: "Cậu K... Khụ, cậu Linh Thế, cậu thật sự nghĩ Nam tước sẽ giấu thỏ trong đó à?"
: "Trong trò chơi kinh dị, không nên bỏ qua bất cứ khả năng nào." Kinh Thế nói lời thấm thía, thuận tiện đóng nắp bồn cầu lại.
Thời gian mới trôi qua không đến hai mươi phút, Kinh Thế và quản gia đã sục sạo khắp các nhà tắm trong biệt thự một lượt. Nói là loạn tìm, nhưng kỳ thật hai người cũng không có phương hướng cụ thể, toàn dùng trực giác lần mò, tỉ mỉ lục lọi từng chút một.
Thời gian càng lâu, một cọng lông thỏ cũng không phát hiện, áp lực dồn nén thẳng tắp tăng cao.
Để ý thấy quản gia xoa bóp cổ khá nhiều lần, Kinh Thế thuận miệng hỏi: "Chú ổn chứ? Nếu không tiện có thể ngồi nghỉ một chút."
: "Không sao, có lẽ lớn tuổi rồi nên xương cốt lỏng lẻo. Có cảm nhận được chỗ nào đặc thù hay kỳ quái không?" Quản gia thoáng trầm ngâm, xắn tay áo tiếp tục hỗ trợ hắn tìm kiếm.
Thời điểm bước qua một góc nhà tắm, Kinh Thế đột ngột dừng lại. Quản gia cũng có chút chần chờ.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, thận trọng ngồi thấp xuống. Thanh niên tóc đen nâng tay, dùng ngón trỏ gõ nhẹ hai cái trên phần gạch lát vừa giẫm lên.
Tiếng vang đặc biệt bất thường, hiển nhiên bên dưới có lỗ trống.
: "Ái chà."
Kinh Thế chọn vị trí khe hẹp giữa các viên gạch, chậm rãi cạy mở. Quản gia không biết từ đâu tìm ra cây búa, hự hự giúp hắn gõ gạch.
Bọn họ tốn gần mười phút mới thuận lợi tháo bỏ gạch lát sàn. Bên dưới lộ ra một cái lỗ rất nhỏ, thoang thoảng toát ra mùi thịt tanh hôi.
: "Chắc không phải thỏ chết chứ?" Quản gia tạm dừng một giây, khó hiểu hỏi.
Kinh Thế: "Phải lấy ra xem mới biết được."
Quản gia nín thở nhìn thư ký Kinh với tay vào trong lỗ. Cùng lúc đó, nhiệt độ không khí chợt hạ thấp vài độ.
Cạch.
Tựa hồ có thanh âm vang lên. Ngón tay vừa chạm tới vật cứng, một tia điện ngắn ngủi trong nháy mắt chạy vào cơ thể, Kinh Thế cảm giác như cả bàn tay đều thiêu cháy.
Hắn nghiến răng đè thấp trọng tâm, bắt lấy vật cứng trong lỗ kéo ra. Đập vào mắt đầu tiên là làn da trên mu bàn tay có một vết cắt dài tách sang hai bên, để lộ một con mắt đỏ ngầu. Âm thanh lẩm bẩm dội vào trong não, khi thì cao vút như ca kịch, khi thì trầm thấp như nói nhỏ, điên cuồng cọ rửa lý trí một lượt.
Quản gia há miệng thở dốc, hoảng hốt muốn đứng dậy đi tìm bông băng y tế. Kinh Thế thấy vậy thì ngăn cản
: "Cháu không sao. Đây hẳn là một kiểu ô nhiễm nhỏ khi tìm được vật phẩm mấu chốt. Tạm thời không gây ảnh hưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên
HumorMỗi tổng tài đều có một thư ký tận tâm, mỗi nhân vật chính đều sẽ gặp ít nhất một trợ lý tận trách. Kinh Thế làm thư ký hay trợ lý đều vô cùng xuất sắc, là trợ thủ tài ba vạn dặm khó tìm. Tri kỷ đến mức cấp trên bị mang vào trò chơi kinh dị phát són...