Con tàu nhấp nhô theo những cuộn sóng lớn. Gió lại lớn hơn trước, sương mù ngập tràn khắp nơi.
Kinh Thế dùng khăn lau máu mũi, kìm nén cảm giác choáng váng và buồn nôn đi về phòng. Trên đường đi thì để ý các khu vực hai bên, đảm bảo xung quanh không có gì bất thường. Tới cả khi vào phòng ngủ, hắn cũng kiểm tra trong phòng một lượt rồi mới khóa trái cửa lại. Còn sợ buổi tối sẽ có cái gì bất trắc mà treo quai tách trà sứ trên bàn lên khóa cửa.
Kinh Thế vẫn có năng lực suy luận cơ bản. Nhân ngư nguy hiểm, nhưng đám quý tộc kia cũng không kém hơn là bao. Cách hành xử của hai người Dion và Cian rất bình thường, nhưng lại khiến linh cảm bất an của hắn tăng mạnh. Tốt nhất là trước khi tìm được sếp mới nhà mình thì không nên tin ai cả.
Bên ngoài văng vẳng vọng đến một làn điệu du dương như tiếng sóng. Có lẽ là dạ tiệc vẫn chưa kết thúc.
Đã gần mười hai giờ đêm, Kinh Thế đứng trước tấm gương toàn thân nheo mắt bỏ tấm vải ra xem thử. Ảnh ngược trong gương lúc hư lúc thực, làm cho người ta khó mà xác định được thứ trong gương có còn ở đó hay không. Kinh Thế suy xét một chút bèn quyết đoán phủ vải trở lại.
Kinh Thế ngả lưng lên giường đêm êm ái, giơ tay đè chặt ấn đường và nhắm hai mắt lại. Vài phút sau, hô hấp của thiếu niên trên giường đã trở nên đều đều.
Tí tách...
Chợt có gợn nước rất nhỏ xuất hiện, bập bềnh lan ra từ dưới chân giường. Một đôi mắt màu lam đậm ánh lên trong đêm tối.
Tí tách...
Một lọn tóc dài màu đen như mực từ trên cao xõa xuống mép giường.
Mắt cá chân của thiếu niên tóc vàng dường như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Một, hai giọt nước lạnh lẽo mang theo vị mặn nhỏ giọt xuống chóp mũi.
Kinh Thế giật mình tỉnh giấc, cũng phát hiện không thích hợp. Nhưng thân thể lại giống như bị rót chì nặng không thể cựa quậy dù chỉ một chút. Chỉ có thể nằm yên trên giường mở bừng mắt nhìn cái bóng đen hình người đang từ chân giường chậm rì rì bò lên.
Tiếng nước rơi ngày càng nhiều, nước biển mang theo mùi tanh mặn thấm cả vào chăn đệm.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi sáng bóng hình vị khách xa lạ trong đêm.
Đập vào mắt Kinh Thế là phần thân trên để trần. Cơ bắp lưu sướng mượt mà, làn da vô cùng nhợt nhạt nhưng lại hết sức xinh đẹp. Giống như ngọc trắng được chạm trổ tinh tế, thủy quang liễm diễm. Một đầu tóc đen dài đến eo, mang theo hơi nước rủ xuống từ trên cao. Phần tai hình dạng gần giống như vây cá với lớp màng mỏng màu biển lấp lánh.
Từ eo xuống thêm chút nữa là lớp vảy cá màu lam rực rỡ. Nơi đáng ra nên là chân lại bị thay thế bằng đuôi cá lớn, tổng thể chiều dài của y phải hơn hai mét. Một nửa đuôi cá còn ở ngoài, phần thân còn lại đã chen vào giữa hai chân hắn, đè nặng lên cơ thể của Kinh Thế. Chưa kể còn có dấu hiệu tiếp tục giãy dụa bò lên trên.
Là nhân ngư.
Kinh Thế im lặng hít vào một hơi, chỉ cảm thấy trái tim đang đập loạn xạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên
HumorMỗi tổng tài đều có một thư ký tận tâm, mỗi nhân vật chính đều sẽ gặp ít nhất một trợ lý tận trách. Kinh Thế làm thư ký hay trợ lý đều vô cùng xuất sắc, là trợ thủ tài ba vạn dặm khó tìm. Tri kỷ đến mức cấp trên bị mang vào trò chơi kinh dị phát són...