Chương 70: Dự án thời đại (4)

180 25 8
                                    

Ba người đi vào cánh đồng cháy.

Bạch Tinh ngẩng đầu đánh giá bốn phía: "Chỗ này cứ như vừa bị nổ ống dẫn khí than vậy. Tìm một chút xem có thứ gì có ích không?"

Nhiệt độ không khí tựa hồ có chút không bình thường. Bụi đen bay tán loạn đầy trời, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị dầu đốt.

Thiếu nữ tóc trắng từ trên gò đất cao nhảy bật lên, thuận gió mà đi. Khoảnh khắc sắp rơi xuống đất, một đạo ánh sáng vô hình triển khai đón lấy dưới chân. Trang phục trên người cô theo gió bay phấp phới, cả người nước chảy mây trôi vững vàng lướt về phía trước.

Đồng thời, bên cạnh cũng xuất hiện thêm một thanh niên tóc đen cưỡi trên ván bay giống cô như đúc.

: "Đã quét trong vòng bán kính một trăm mét xung quanh. Có không ít kiến trúc nhỏ và giấy tờ rơi rụng. Nhưng đa số đều hư hao cực kỳ nghiêm trọng, cần rất nhiều thời gian phục chế."

Thanh niên tóc đen vừa nói vừa gõ nhẹ hai cái lên vành mắt kính trong suốt. Tay còn lại vẫn luôn cầm theo một vali trong suốt.

Bên trong có hai Hắc Tinh và một Bạch Tinh nhỏ xíu đang tức giận đập phá, nỗ lực tìm cách thoát ra ngoài.

Dĩ nhiên, đây đều là phân thân bị bọn họ bắt lại. Chưa giải quyết tận gốc chẳng qua là vì lo lắng sẽ xúc pháp quy tắc ẩn nào đó của thế giới.

Hai ván bay dùng tốc độ cực nhanh đưa hai người song song đi một vòng bao quát khu vực này. Đồng hồ của Bạch Tinh chiếu ra một bản đồ ba chiều ghi lại những nơi họ đã đi qua. Nhìn chung, các thiết bị máy móc tiên tiến trên người hai người so với người chơi khác quả thực vừa nhiều vừa xa hoa đến cực điểm.

Chỉ là, một số manh mối thoạt nhìn hữu dụng, nhưng hoàn toàn chính là râu ria tới cực hạn.

Lại một vòng không thu hoạch được gì nhiều, Bạch Tinh rất là ưu sầu mà thương lượng với ông lão cao lớn khoác áo bào trắng gần đó.

: "Đại Hiền giả, thật sự như ngài nói, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa?"

Năm con mắt vàng kim như suy tư gì: "Mười phần nắm chắc. Các vị bên trên chắc chắn không bày ra một thế giới lớn như vậy chỉ để chúng ta trải nghiệm sinh tồn bình đạm."

: "Cũng chỉ có ngài mới dám nói đây là sinh tồn bình đạm." Bạch Tinh tặc lưỡi, đề tài nhanh chóng thay đổi: "Toàn trí như ngài mà sao vẫn dừng ở mác Bán Thần vậy?"

: "Ta chỉ là một ông lão hiểu biết nhiều hơi người thường một chút. Việc viển vông như vậy đến mơ tưởng cũng không dám."

Đại Hiền giả đã sống rất lâu, giống như một vị ẩn sĩ yên lặng duy trì trật tự trong tối. Ông luôn có thể cho người khác lời khuyên thích tỉnh táo và thích hợp nhất. Mọi người trong top đều có sự kính trọng với ông.

Hắc Tinh không biết trở lại từ khi nào, khó hiểu nghiêng đầu: "Bán Thần thật sự không có cơ hội nào vượt lên sánh ngang với Thần ư?"

: "Có thể thì có thể." Giọng nói Đại Hiền giả trầm thấp: "Nhưng xác suất cực thấp, thậm chí không tồn tại. Nếu có..."

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ