Cơ thể Kinh Thế nhanh chóng rơi xuống. Thân thể lắc lư trái phải, mái tóc bị gió thổi tung rối bời.
Hang sâu uốn lượn nghiêng xuống dưới, vô tận như không có điểm cuối. Kinh Thế vừa nhìn lên quan sát tình hình mọi người, lại cố gắng khống chế cơ thể, tìm chỗ bám ngăn lại trọng lực.
Linh Uyên rơi gần ngay bên cạnh. Trông qua rất chuyên nghiệp trong việc kiểm soát bản thân giữa môi trường không trọng lực, vẻ mặt không có biểu hiện thất thố nào. Thậm chí còn dư dả thời gian nỗ lực vươn mười ngón tay nhỏ xíu của mình tới, câu lấy những ngón tay của hắn.
Ngay khi hai bàn tay đan vào nhau, gương mặt Linh Uyên sáng bừng. Nỗi niềm vui vẻ trong mắt y toàn bộ tràn ra ngoài, miệng nhỏ phát ra tiếng cười khúc khích.
Kinh Thế: "..." Sao tự dưng trông tên chó này dễ thương thế nhờ?
Kinh Thế khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng rối loạn chết mất.
An Hòa sử dụng bùa chú phóng to kiếm phi hành, thành công kéo được Ôn Mặc và Micae hãm lại trên không. Lúc ba người chật vật lôi kéo đỡ nhau ngự kiếm bay qua, vừa vặn thấy được Linh Uyên thắng lợi rực rỡ nắm được tay bạn nhỏ Kinh Thế. Anh Kinh của bọn họ đang ngượng ngùng cúi cái đầu nhỏ, còn thằng chó kia thì đắc ý dạt dào.
An Hòa, Ôn Mặc, Micae: "..."
Ba người bắt lấy Kinh Thế lôi lên kiếm, sau đó nhất trí đạp Linh Uyên xuống dưới.
Kinh Thế: "..."
Phòng livestream lâm vào khoảng lặng:
[ ... ]
[ Con người với con người không phải ai cũng giống nhau. ]
[ Bé Mi, Ôn bảo, An Hòa cục cưng xin đừng kích động ảnh hưởng đến thân thể. ]
[ Sao có thể đối xử với chó Linh Uyên như này được, ai chụp màn hình chưa tui ké với. ]
[ Chơi game kinh dị kiểu gì mà toàn tấu hài vậy mấy anh? ]
[ Tổ đội kì lạ. Nhưng mà ngon nha ~ ]
_
Ở đây đã là đáy hang. Mặt đất cằn cỗi mọc đầy cỏ khô, hai bên là vách đá cao dựng đứng. Cách đó không xa còn có một cánh cửa đá đóng chặt được soi chiếu bởi tinh thạch lam nhạt đâm ra từ bốn phía xung quanh.
Ở bên này, Kinh Thế bị ba nhóc con sừng sổ vây quanh như bảo vệ cải trắng, vẻ mặt câm nín không nói nên lời.
Linh Uyên thu đạo cụ đệm khí vào rồi đi qua, khuôn mặt đẹp trai không có nửa chút chột dạ.
Không khí lâm vào sự giằng co an tĩnh.
Trong khi hai bên đang giương cung bạt kiếm, cánh cửa đá trước mặt liền kẽo kẹt vang lên, chậm rãi mở ra hết cỡ.
Micae chú ý đến cánh cửa này rất nhỏ. Người lớn có gầy đến đâu mà khom người cũng không chui lọt, nhưng với kích thước hiện giờ của năm người, lại vô cùng vừa vặn.
Nếu là người lớn rơi xuống, chắc chỉ còn cách leo lại lên hoặc thu nhỏ đi thì mới qua được. Đúng là kì lạ... Ôn Mặc lẩm bẩm vài câu, quay đầu: "Anh Kinh? Tiếp theo thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên
HumorMỗi tổng tài đều có một thư ký tận tâm, mỗi nhân vật chính đều sẽ gặp ít nhất một trợ lý tận trách. Kinh Thế làm thư ký hay trợ lý đều vô cùng xuất sắc, là trợ thủ tài ba vạn dặm khó tìm. Tri kỷ đến mức cấp trên bị mang vào trò chơi kinh dị phát són...