Chương 76: Tiếng cười giữa đêm của con cáo

157 22 8
                                    

Biệt thự rộng lớn với phong cách Âu cổ nằm trong khu đô thị mới cách trung tâm thành phố không xa. Mỗi một chỗ đều tinh mỹ vô cùng, điệu thấp lại không kém xa hoa.

Mỗi ngày đều có người máy bảo mẫu cố định quét dọn nên trong phòng khách sạch sẽ đến một chút tro bụi đều không nhìn thấy.

Từ lúc rời khỏi Vực Thẳm đến giờ, ý cười nơi khóe miệng Dung Ly đã dần dần phai nhạt. Tầm mắt anh rũ xuống, im lặng nhìn giấy tờ chất thành núi trên bàn.

: "Mặc dù thời gian bên ngoài không trôi đi lâu lắm, nhưng công việc thì đã chất đống rồi." Kinh Thế thập phần thân thiện ôm đến một xấp văn kiện nữa: "Mau làm việc đi thôi sếp ơi ~"

Cựu chủ tịch Dung Thành và vợ, phu nhân Ly Phượng vừa từ buổi đấu giá trở về. Lúc vào cửa lơ đãng nhìn qua phòng khách, cũng thấy được bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của con trai mình.

Phu nhân cố nén cười, thấp giọng nói: "Bọn chúng đã làm việc hơn mười tiếng. Bé Dung nhà mình bị nhóc Kinh ép khô hết thảy giá trị thặng dư rồi."

: "Lại nói cũng kỳ quái, bình thường nó khá cuồng công việc mà. Sao giờ lại trông bất mãn thế?" Lão Dung đắn đo: "Hay là bị cắm sừng nhiều quá nên điên rồi? Mà vậy thì càng kỳ lạ, chín lần trước có làm sao đâu?!"

Có đôi khi chúng ta vĩnh viễn vô pháp đoán trước giây tiếp theo trong cuộc đời sẽ phát sinh cái gì.

Dung Ly chỉ bắt đầu thấy sai sai khi quản gia mặc áo đuôi tôm màu đen đi về phía này.

: "Dung Ly, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Dung Thị. Đối tượng bị đánh dấu có liên quan đến sự kiện dị thường thuộc cấp bậc nguy hiểm." Quản gia vỗ vai Dung Ly, cười như không cười: "Rất tiếc nhưng thiếu gia của tôi, cậu đã bị bắt."

Tiếng giày da đều đều giẫm trên mặt đất. Anh trai mặc đồ công nhân sửa đường dây điện thản nhiên như không bước vào trong nhà. Một tay rút ra phù hiệu từ trong túi, gương mặt chữ điền chính khí lẫm liệt.

: "Đây là người của văn phòng chính phủ."

: "Đề nghị mọi người hợp tác, theo chúng tôi về đồn tiếp nhận điều tra." Hầu gái trưởng với thân hình phúc hậu mập mạp cũng đã lại đây.

Tình huống này... Nội hàm tổng thể thì ổn, nhưng cách nó đi vào đầu của người tiếp nhận thì mẹ nó không hiểu kiểu gì luôn.

: "Chú quản gia, còn có... Sao mọi người lại...?!" Dung Ly ngỡ ngàng quay về phía phu nhân Ly Phượng, gian nan mở miệng: "Nhà mình ai quản vụ tuyển người thế ạ?"

: "Là mẹ, tất nhiên." Dung lão phu nhân thản nhiên lấy ra thẻ công tác từ trong ví: "Ly Phượng, đội trưởng phòng chuyên án quỷ dị đặc thù. Xác nhận bắt giữ thành công đối tượng."

: "Mẹ?!" Dung Ly bàng hoàng.

: "Thế con nghĩ thư ký nhà con dạo linh tinh qua mấy chỗ bói toán kia là vào tìm được con ấy à? Ngây thơ." Thanh âm Ly Phượng càng thêm từ ái: "À mà cũng có khả năng đấy. Có khi như vậy con đã sớm được về nhà, vào rằm và mùng một."

Dung Ly: "..."

Anh biết tôn chỉ hành động của Kinh Thế luôn là cẩn thận, lo trước khỏi hoạ. Cho nên nếu không làm đủ chuẩn bị phía trước sẽ không tùy tiện hành động. Nhưng nếu mẹ của anh là người giúp thư ký Kinh vào tới Vực Thẳm, vậy tức là...

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ