Chương 41: Vạn nhân mê đưa đến cửa

575 92 6
                                    

Quán trà nhỏ.

Kinh Thế đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, các ngón tay gõ lên bàn. Đối diện hắn là vị khách vừa gặp. Thiếu niên tóc nâu với gương mặt hút hồn.

Áo rộng dán trên lưng người đối diện, phác họa ra đường cong cơ bắp mê người. Chỉ mới vào trong quán một lúc thôi mà ánh mắt của người chơi xung quanh đã lơ đang nhìn về phía này nhiều hơn hai lần. Cả nam lẫn nữ.

: "Em... Em muốn thuê anh làm vệ sĩ." Mephisto do dự một lát mới lắp bắp nói ra yêu cầu của mình.

Ngón tay đang gõ trên mặt bàn dừng lại. Kinh Thế đè cảm giác quỷ dị xuống, cất tiếng: "Vấn đề của cậu là gì? Hay nói tôi phải bảo vệ cậu khỏi cái gì?"

: "Thể chất của em... Ừm, có chút đặc biệt." Thiếu niên mờ mịt ngẩng đầu, chớp chớp mắt: "Trong phó bản thì là quái vật và quỷ. Ở Vực Thẳm thì là người chơi. Bọn họ cứ luôn tìm cách tiếp cận rồi giở trò biến thái với em."

: "Có người còn muốn bắt nhốt em, dường như họ rất thích thú với việc làm tổn thương em."

Nghe lời này, Kinh Thế cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái nói không nên lời.

Thiếu niên trước mặt mím môi, lông mi run rẩy. Mãi sau mới xoa xoa mặt, nhỏ giọng nói thêm

: "Em cảm thấy không thoải mái."

Tách trà trên tay của Mephisto đang run rẩy, có thể cảm nhận rõ sự khó chịu trên gương mặt của thiếu niên. Tầm mắt Kinh Thế lướt qua một phần cổ tay trắng nõn đầy vết sẹo do dao cắt bị giấu dưới tay áo dài.

Thấy thiếu niên nhìn qua, hắn nhẹ nhàng chuyển đi tầm mắt

: "Cậu có hình dung kiểu đối tượng cụ thể cho loại nguy hiểm nhất không?"

Mephisto: "Hầu hết các NPC trong phó bản cấp B trở lên, đa phần là loại có dung mạo đẹp. Một số người chơi nam, nữ cấp bán thần. A, còn có vài Boss cấp thần trong các phó bản cấp S trở lên nữa."

Kinh Thế: "..." Nghe cậu nói thế làm tôi thấy lo lo rồi đó.

: "Không... không ổn sao ạ?" Thiếu niên hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn, bộ dạng khẩn trương.

Kinh Thế: "Mấy công hội có thế lực mạnh không đến mức ngay cả vật phong ấn thể chất đều tìm không thấy một món. Vậy sao cậu lại tìm tôi?"

Mephisto ngẩn người, theo hắn nói thấp thấp mà ừm một tiếng: "Thể chất của em quá đặc biệt, đạo cụ bình thường không thể che giấu được. Em lại không có khả năng chi trả cho những vật phẩm đắt đỏ hơn."

: "Trước đây em có nghe đồn về quảng cáo việc làm của anh nhưng chưa tin tưởng lắm. Có điều gần đây việc anh hạ được thành viên của Ám Sát lan truyền rất rộng rãi. Em nghĩ có thể thử một lần xem sao."

Kinh Thế chỉ thuận miệng hỏi, cũng không có ý định thăm dò cậu ta. Cá nhân hắn cũng cảm thấy ngẫu nhiên thoát ly quỹ đạo bình thường cũng chẳng hề gì. Bèn viết nhanh xuống vài điều, tạo thành một hợp đồng cơ bản đi kèm giá cá đẩy qua.

: "Đắt... Đắt quá."

Mephisto vừa nhìn liền hít hít cái mũi. Trong mắt mơ hồ toát ra nước mắt, muốn khóc nhưng không khóc, thoạt nhìn mười phần đáng thương.

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ