Chương 28: Khúc bi ca của biển (6)

721 139 8
                                    

Mặt trời hôm nay đã biến mất khỏi không trung, những đám mây như bị xé ra những kẽ hở nhường chỗ cho các cụm mây đen xám.

Tiếng quát tháo cùng tiếng bước chân dày đặc truyền đến giữa. Phần lớn thủy thủ và phục vụ trên tàu mang theo súng đạn đôn đáo chạy khắp nơi lục soát. Âm thanh ủng da giẫm lên sàn gỗ giống như nhịp trống, tạo ra cảm giác áp bách mãnh liệt.

Giữa mảnh sương mù âm u mơ hồ có thể nhìn thấy một đám người thương tích đầy mình nằm lăn lóc trên sàn gỗ gần sát một góc khuất nơi để hàng ở đuôi tàu.

Ở chỗ đó có một thủy thủ đang lùng sục. Bước chân mỗi lúc một gần tới góc khuất tối tăm kia.

Bất chợt, phía sau lưng thủy thủ xuất hiện một bóng hình.

Mái tóc đen dài lạnh lẽo xõa xuống. An Vi không để mất thời gian, rút ra một lá bùa dán lên người gã thủy thủ. Động tác nhanh chóng, dứt khoát giống như tập mãi thành thói quen, hiển nhiên là một người có kinh nghiệm.

Dẫu sao sống sót ở phó bản cấp S, tuyệt đối không phải người chơi hiền lành gì.

Lá bùa bị dán lên người nhanh chóng cháy rụi, gã thủy thủ sau khi ngẩn ngơ một lúc thì quay lưng rời đi. 

An Vi lấy ra một đạo cụ hình viên ngọc soi sáng góc tối. Bốn người một cá sau khi trốn thui trốn lủi gần nửa ngày rốt cuộc có thể ngồi lại tiến hành trao đổi với nhau.

Trạng thái của Rui đã dần phục hồi, Kinh Thế thì vẫn còn kịch liệt thở dốc. Micae ngồi một bên giúp hắn và Rui băng bó vết thương trên người, gương mặt thấm đẫm nước mắt. Nhân ngư cúi đầu tì trán lên vai Kinh Thế, khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn đến cực hạn. Ở nơi không ai nhìn thấy, sâu trong con ngươi cuộn trào sóng ngầm xen lẫn một chút âm u cùng dục vọng không thể biểu đạt. Hơi thở nóng ẩm tê dại phả lên vành tai làm Kinh Thế cảm thấy hơi ngứa.

: "Micae, Linh Uyên, đã lâu không gặp."

An Vi khẽ rũ mắt nhìn hai người, không muốn lộ ra kinh nghi ở đáy lòng. Linh Uyên cũng lặng thinh, tựa hồ cũng không định đáp lại y. 

Chỉ có thanh niên tóc trắng, vành mắt đỏ ửng cực kỳ tội nghiệp là thều thào nói lời cảm ơn với An Vi. Lúc cúi đầu nhìn vết thương trên người Kinh Thế thì đáy mắt lại không có chút độ ấm nào. Ngay cả cô gái bị tóc tím sau khi uống thuốc hồi phục thể lực từ cửa hàng xong xuôi cũng đi qua nhìn Kinh Thế. 

An Vi gạt bỏ cảm giác kỳ quái sang bên cạnh, đoạn đi thẳng vào vấn đề: "Bây giờ đều là người trên cùng một chiếc thuyền, mọi người có thể chia sẻ manh mối không? Dĩ nhiên tôi cũng sẽ dùng manh mối có giá trị tương đượng đến trao đổi, không đủ có thể bù bằng đạo cụ."

Kinh Thế vẫn đang trong giai đoạn mất sức. Việc trao đổi với An Vi do Micae và Rui đứng ra đảm nhân.

Phó bản có mười người chơi, đến nay đã chết mất ba người. Ngoại trừ năm người họ thì còn hai người chơi nữa đang ẩn nấp. An Vi là trong lúc tìm kiếm thông tin quanh tàu bắt gặp động tĩnh ở sòng bạc, đoán họ hẳn là tìm được thứ gì đó nên mới bị tấn công, bèn thuận tiện xông vào cứu người.

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ