Sự tăng vọt về vị trí của các phòng phát sóng trong phó bản hấp dẫn sự chú ý khổng lồ:
[ !!! ]
[ Ô ô ô! Lên đi anh Kinh! Mẹ ơi, tôi không nghĩ đến kỹ năng của tổ tông còn xài được kiểu này! ( Thưởng 300 điểm ) ]
[ Đúng rồi! Hốt hết tụi nó đi tổ tông! Quân chủ vô địch!!! ( Thưởng 400 điểm ) ]
[ Chưa xong đâu mấy bạn trẻ! Ly Vân với nhà Sứ giả cũng đỉnh quá aaa!!! ( Thưởng 400 điểm ) ]
[ Há há, tôi muốn xem biểu ccamr của Boss Âu Dương. Chào mừng anh đến với bình nguyên vô vọng ~ ]
[ Quẩy lên!!! Coi như tôi được mở mang tầm mắt, thế này cũng có thể chơi được aaa!!! ( Thưởng 400 điểm ) ]
Trước mắt hết thảy rất không chân thật.
Kia vốn dĩ chẳng phải một đàn chim, mà là những con người đang bay nhảy vượt trên đỉnh những tòa nhà đang đổ xuống.
Dẫn đầu là một thiếu niên tóc nâu với gương mặt kiêu căng xinh đẹp. Hai tay cậu nắm lấy bánh lái, cưỡi trên mũi một vật thể hình khuôn dài, giống như một chiếc thuyền đen lớn. Bên hông gắn cánh lướt gió, bánh xe và cột buồm cũng thuần một màu đen. Trông xa giống như một con tàu bay kỳ quặc.
Bên trên cột buồm, người đàn ông tóc vàng mắt vàng dùng sức gom gió lại từ những cơn bão bằng kỹ năng của mình. Lợi dụng điều kiện thời tiết, những cánh buồm bị thổi căng phồng. Bánh xe lướt trên những ngọn gió chạy băng băng. Vọt lên cả những kiến trúc đang sụp đổ.
Hỗ trợ xung quanh là một loạt người mặc áo choàng đeo mặt nạ bạc, những người chơi của công hội Sứ giả. Những mảnh gạch vụn và cột thép còn chưa tới gần đã bị họ đánh nát. Tạo thành lớp lá chắn vững vàng hộ tống cho 'con tàu' xuyên qua gió bão.
: "Thứ quái quỷ gì...?!"
Sau đó, Âu Dương đã nhận ra một người hông buộc dây thừng, liên tục nhảy lên xuống khi tàu đang di chuyển. Người đó di chuyển rất nhanh. Như được tiêm máu gà, hùng hổ xách những người bị nạn gặp được trên đường ném vào trong khoang thuyền.
Tóc đen bay tán loạn trong gió, uy lực kinh người. Không ai khác ngoài Kinh Thế.
Mặt đất nứt ra, sấm sét nện xuống tạo thành những tiếng nổ vang. Gió bão mang theo khí thế chấn động vạn vật giáng xuống. Tốc độ sụp đổ của thành phố ngày càng nhanh hơn. Khủng khiếp đến mức như muốn nghiền nát những sinh vật nhỏ bé đã tự tay dựng lên chúng.
Mưa rơi trên đỉnh đầu, gió cắt qua da thịt. Cơn bão khiến thị lực trở nên mơ hồ. Áp lực đè nén mang tới cảm giác đau đớn âm ỉ trong lồng ngực.
Mephisto kiểm soát hơi thở của mình, ra sức gồng đôi tay vặn bánh lái. Tỉnh táo và quyết đoán điều hướng tàu tránh đi những vật cản, xông qua ngọn lửa dày đặc cháy hừng hực. Ly Vân và người của Sứ giả hỗ trợ tạo gió lướt, không ngừng di chuyển một cách có trật tự xung quanh tàu. Thao tác mượt mà không trúc trắc phá đi những mối nguy ở hai bên.
Trong mắt Kinh Thế hiện lên một tia u quang, phản ứng rất nhanh túm lấy những người bị che lấp giữa đống đổ nát đưa lên tàu. Không bỏ sót bất kỳ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên
HumorMỗi tổng tài đều có một thư ký tận tâm, mỗi nhân vật chính đều sẽ gặp ít nhất một trợ lý tận trách. Kinh Thế làm thư ký hay trợ lý đều vô cùng xuất sắc, là trợ thủ tài ba vạn dặm khó tìm. Tri kỷ đến mức cấp trên bị mang vào trò chơi kinh dị phát són...