Chương 17: Đêm của Ma Sói (7)

1.3K 205 28
                                    

Ánh mắt quản gia rơi xuống trên năm vị khách không mời mà đến

: "Quy tắc nói gì, mấy vị không nhớ sao?"

Linh Uyên nhàn nhạt à một tiếng: "Chúng tôi đi lạc thôi ấy mà."

: "Đi lạc?" Quản gia trầm mặc một giây. Một bên quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn cuộn giấy đỏ trong tay Kinh Thế: "Các vị đây bất cẩn đi lạc lên tận phòng tôi, lôi thú cưng của tôi ra đánh chết, hiện tại còn muốn lấy luôn đồ trong phòng mang đi?"

: "Phải chứ, lũ người không có phép tắc?"

Linh Uyên: "Bọn tao..."

: "Kìa Linh Uyên..." Kinh Thế vội vàng kéo tay y lại: "Nhẹ nhàng thôi." Chết cả lũ bây giờ. 

Linh Uyên: "Bọn tôi thật sự đi lạc. Thứ kia tấn công bọn tôi trước nên bọn tôi chỉ phòng vệ. Còn cuộn giấy này rơi ra từ chỗ nó, là vô tình nhặt được thôi."

: "Ồ, là nó tấn công mọi người trước à. Vì sao thế?"

Linh Uyên trả lời rất kiên quyết: "Đương nhiên là vì bọn tôi tìm cách bổ nó ra rồi."

Quản gia nhìn y chằm chằm, khẽ nheo mắt: "Vậy là các người thừa nhận mình có ý định tấn công thú cưng của tôi để ăn trộm quy tắc đúng không?"

Linh Uyên nghệt mặt.

Bốn người đứng sau chậm rãi nâng tay che mặt.

Bình luận trong phòng livestream nhộn nhịp hẳn lên:

[ Này thì xung phong giãi bày, này thì cố chấp tranh cãi với Boss. ]

[ Thôi có năng lực mới buồn chứ không có năng lực có gì đâu buồn. ]

[ Nói ăn hại team thì lại dãy đành đạch. ]

[ Chó Linh Uyên thì cũng mạnh đấy, mỗi tội hơi báo đồng đội. ]

[ Hội tụ đủ tố chất và sức mạnh để thành phản diện nhưng lại chọn trở thành thằng hề. ]

Đôi mắt quản gia trợn trừng như muốn nứt, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai. Lão ta thoắt cái biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trước mặt Kinh Thế, từ trên cao nhìn xuống cuộn giấy hắn cầm.

Một mùi hôi thối nồng nặc, kỳ quái tanh tưởi khiến người ta say xẩm mặt mày bốc lên. Mọi người cảnh giác lui về sau một bước.

: "Cả gan bước chân tới nơi không nên tới." Quản gia nghiến răng, oán độc rít lên: "Các vị đã sẵn sàng nhận sự trừng phạt chưa?"

Kinh Thế ngẩng đầu, tay cầm quy tắc đưa về sau ném cho Ôn Mặc. Chính mình thì chuẩn bị sẵn tư thế xông lên nếu quản gia có dị động.

Bất chợt, hắn bắt gặp một cái bóng quen thuộc đang chậm rì rì đi đến gần quản gia từ phía sau.

: "Trừng phạt ông nội mày!"

Bốp!

Một tiếng va chạm vang dội nghe mà đau đớn. Sắc mặt quản gia nháy mắt  trở nên khó coi, một giây sau liền trợn trắng hai mắt ngã xuống trước mặt Kinh Thế. Linh Uyên ở phía sau cầm đạo cụ là một cây gậy bóng chày bằng sắt dính máu. Trên mặt y còn mang theo nụ cười đắc ý quỷ dị nhìn về phía này như cầu khen ngợi.

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ