Chương 20: Đêm của Ma Sói (10)

1.1K 197 17
                                    

Phòng livestream của người chơi trong phó bản 'Đêm của Ma Sói':

[ Không ngờ tới phải không. Tui cũng không ngờ thằng trời đánh Linh Uyên lại chó đến mức này. ]

[ Khoan khoảng chừng là 2 giây. Cái gì vừa xảy ra thế? ]

[ Tui chưa kịp load xong câu chuyện thì team đã sắp ngỏm hết rồi. ]

[ Lần này không đỏ mặt đỏ tai nữa mà tức đỏ cả mắt rồi đấy. Hu hu anh Kinh ơi, đừng ngỏm mà! ]

[ Chắc phải tạo nguyên cái album đặt tên là "Danh sách tội lỗi của Linh Uyên" quá. ]

[ Không biết dưới địa ngục có sân khấu cho Linh Uyên diễn không ha. ]

Trăng treo cao nơi ngọn cây, lâu đài tráng lệ nay chỉ còn lại sự hoang tàn. Thây phơi khắp nơi, tiếng gào thét khóc la vang trời. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó chịu.

Toàn bộ người chơi còn sống trong phó bản bị quây lại, đứng ở trung tâm một mảnh đất trống. Tay chân mỗi người bị một nữ quái hầu ghìm lại chắc chắn như còng sắt. Ai nấy đầu óc đều rối loạn, áp lực của cái chết cận kề nhiều người hoảng loạn, rối rắm giãy giụa nhưng vô lực phản kháng.

Đạo cụ trong cửa hàng trước đó phần lớn bị đem ra đối phó ma sói, phần còn lại cùng lắm chỉ có thể tạm thời đẩy lui quái vật. Kỹ năng cá nhân đặc biệt mỗi lần phát động lại phải trả cái giá rất lớn. Phương pháp mua thêm đạo cụ từ cửa hàng tiêu hao quá lớn, lại không có khả năng vĩnh viễn sử dụng.

Quản gia đứng đối diện họ, mặt mày đằng đằng sát khí dữ tợn ra lệnh cho người hầu đi mang dụng cụ tới. Còn dụng cụ gì hay để làm gì thì người chơi không ai dám hó hé tiếng nào hỏi.

Vốn dĩ chỉ muốn vào phó bản cấp thấp xoát đạo cụ, không ngờ lại trúng được một Linh Uyên. Chó Linh Uyên chơi phó bản đến dị hóa xong còn ném bọn họ ở lại tự sinh tự diệt. Thảm, thật sự là quá thảm.

Nhắc đến thảm hại nhất, một loạt ánh mắt xót xa liền ném về phía Kinh Thế, Ôn Mặc, Dung Ly và An Hòa. 

Nghĩ đến việc họ đã trải qua trò chơi cùng chó Linh Uyên từ đầu, những người chơi khác liền vì những người xa lạ này mà cảm thấy đau lòng.

Ai nấy mặt hiện lên vẻ đồng tình, đôi mắt đong đầy yêu thương nhìn sang.

Dung Ly: "..." Sắp diệt đoàn tới nơi rồi, các người có thể nghiêm túc chút không?

Lại nói Kinh Thế hiện tại. Thanh niên đứng đó, đầu mày cuối mắt đều toát ra nét ôn nhu động lòng. Vẻ mặt thiện lương như thế, đôi mắt đen láy lại mang cảm giác lạnh lẽo tối tăm khiến người nhìn run như cầy sấy.

Kinh Thế, hắc hóa tiến độ đã đạt tới 90%.

Kinh Thế nửa ngày mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Lần này bị Linh Uyên chơi thật sự khiến hắn tức suýt phát khóc. Dù cho trước đây lúc làm công cho Dung Ly rồi bị trừ lương hắn cũng chẳng thấy uất ức như bây giờ.

: "Anh Kinh, lịch trình tiếp theo của chúng ta như thế nào ạ?" Ôn Mặc thấy hắn đã bình tĩnh thì dè dặt hỏi.

Kinh Thế hất cằm, ngữ khí lạnh căm căm: "Tìm cách ra khỏi đây rồi đá vào mặt Linh Uyên..."

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ