Chương 53: Cho tất cả chúng ta

604 63 4
                                    

Từ trên không nhìn xuống chỉ toàn một màu xanh. Lờ mờ những đường núi nhấp nhô dài đằng đẵng tận cuối chân trời.

Đám Kinh Thế được thả xuống ngay tại cửa rừng. Tấm lưới vừa thả bung đã nhanh chóng quấn lại lên người mỗi người như những sợi thừng chắc chắn. Sáu người bị hai tinh linh và hai nhà thơ áp giải trước sau.

: "Mời mọi người đi theo chúng tôi. Chúa tể muốn gặp các vị."

Kinh Thế dẫn theo cả đoàn đội, người này bám người kia đi về phía trước.

Nữ tinh linh vẻ mặt cực kỳ phong phú: "Không nhất thiết phải di chuyển theo nhóm đâu."

Micae buông tay áo bên phải của Kinh Thế, Dung Ly buông bên trái, Mephisto và Trì Ảnh thì buông tay nắm vạt áo phía sau. 

Chỉ có Linh Uyên là vẫn đang ôm eo hắn từ phía trước, uốn éo không chịu thả ra.

Bọn họ dọc theo đường mòn tiến vào sâu trong rừng.

Tiếng cành khô và lá cây bị giẫm lên phát ra tiếng loạt soạt. Không khí trong lành, ngẫu nhiên xuất hiện làn gió luồn qua kẽ ngón tay.

Một khu rừng tràn đầy sức sống. Một hệ sinh thái lỗng lẫy đáng kinh ngạc. Gọi là trái tim xanh của thế giới hoàn toàn không nói quá.

Trì Ảnh quan sát xung quanh, tranh thủ bổ sung thêm kiến thức cho những người khác

: "Top 3 có thể khống chế khu vực lớn như vậy yên ổn là do thực lực. Thậm chí nếu sức mạnh của người đó không bị các top đầu khống chế trong phạm vi lạc quan, khó mà ngăn được khu rừng này lấn chiếm toàn bộ Vực Thẳm."

: "Còn một lý do khác nữa." Nhà thơ nữ theo sau có vẻ rất hứng thú với đề tài này. Không giấu giếm nổi sự ngưỡng mộ mà khoe ra

: "Bằng việc trở thành nguồn cung cấp nước và trao đổi các loại thực phẩm khác, ngài ấy đã tạo ra mối quan hệ đôi bên đều có lợi với các công hội và thương hội lớn khác. Là sự duy trì cân bằng tránh cho hòa bình mặt ngoài bị phá vỡ."

Nhà thơ nam cũng khẳng định: "Chúa tể của chúng tôi là một con người học thức uyên thâm, thông thái lỗi lạc."

Tinh linh và nhà thơ sóng mắt lưu chuyển, đồng loạt gật gù. Họ ai nấy đều tỏ ra rất tôn trọng và kính ngưỡng đối với vị chúa tể kia.

Sau một thoáng, đám Kinh Thế được dẫn đến nơi có rất nhiều cầu treo chồng chéo đan xen giữa những thung lũng. Ngẩng cao đầu, xa xa liền thấy được một tổ hợp các công trình kiến trúc bằng gỗ treo trên những cành cây lớn cao chót vót.

Huyền bí lại đẹp đẽ tựa tiên cảnh. Giống như một kỳ quan chỉ có thể thấy trong những câu chuyện thần thoại.

: "Này." Mephisto nhăn mày, rụt rè nấp sau lưng Kinh Thế: "Chúng ta sẽ không bị thiêu sống đâu đúng không?"

: "Đều do cái tính sân si của kẻ nào đó mà ra cả." Micae quy tội cho Linh Uyên.

: "Sau vụ kia ta có dùng điểm đền bù cho tên đó, cũng hỗ trợ dập lửa và chịu trách nhiệm thuê người khôi phục rồi mà." Linh Uyên còn cực kỳ bướng bỉnh phản bác: "Với cả sân si chuyện của người khác vui bỏ m* lên được. Mắc gì phải mang tiếng thanh cao để mất đi một lạc thú to lớn của cuộc đời chứ?"

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ