Chương 4: Cô nhi viện Tinh Quang (4)

2K 285 12
                                    

Phòng livestream:

[ ! ]

[ !!! ]

[ Mẹ kiếp mẹ kiếp! ]

[ Sốc. Anh đẹp trai lấy khi nào vậy? ]

[ Dung Ly và Ôn Mặc lúc này: *phán xét* ]

[ Đỉnh v! Tôi không để ý luôn đấy. ( Thưởng 20 điểm ) ]

[ Trần đời tôi chưa thấy ai trong tình huống như vậy còn có thời gian thó đồ vật mang đi cùng. Loại này phải tặng thưởng, nhất định phải tặng thưởng! ( Thưởng 50 điểm ) ]

: "Này." Gã đàn ông dáng người cường tráng, vẻ mặt hung thần ác sát lớn giọng: "Ba người tìm được manh mối liên quan đến thông tin phó bản rồi?"

Mấy người chơi còn lại trong phòng bị âm thanh lớn đánh thức dậy. Tất cả ánh mắt hiện tại đều đổ dồn về phía ba người, bầu không khí bỗng chốc yên lặng như tờ.

Ôn Mặc nhanh tay gom hết vật phẩm và giấy tờ trên đất lại đưa cho Dung Ly. Kinh Thế híp mắt nhìn qua

: "Mấy người muốn gì?"

Tiểu Lan ở bên cạnh cắn môi một cái, tâm tình không vui nổi: "Đều là người chơi, không phải nên cùng nhau trao đổi thông tin tìm được để cùng qua màn sao?"

Kinh Thế: "..." Thứ yêu ma quỷ quái gì?

Tiểu Lan nhận thức được việc ba người kia gần đây luôn dậy sớm ra ngoài nhưng không nói ra. Thậm chí một lần còn lén lút theo sau thử tìm kiếm theo. Nhưng chính bản thân cô ta tư duy không nhạy bén, tìm nửa ngày không thấy gì đã cảm không kiên nhẫn bỏ đi.

Ba người này ngược lại có vẻ hành động rất tốt. Lại nghe hệ thống thông báo họ tìm được vật quan trọng. Cộng thêm nhiều điểm như vậy. Mặc dù phó bản này có vẻ chỉ cần cẩn thận sống qua bảy ngày, nhưng quy tắc dẫn đến cái chết cô ta còn chưa biết. Đám quỷ con xuất hiện ngoài cửa lúc nãy cũng có vẻ rất nguy hiểm.

Như vậy cô ta làm sao có thể kiên trì đến ngày cuối cùng chứ? Tiểu Lan thậm chí không nhịn được bắt đầu nghĩ như vậy.

Bản năng lại bắt đầu hoảng loạn. Sợ hãi, lo lắng, ức chế, những cảm xúc tiêu cực bắt đầu trào lên trong lòng. Vì vậy nên hôm nay thấy được ba người mang theo một loạt giấy tờ trở về, Tiểu Lan liền vội vàng kích động hai người còn lại đi lên.

Kinh Thế và Ôn Mặc sắc mặt khó coi nhìn nhau liếc mắt một cái.

: "Bọn tôi mạo hiểm đi tìm manh mối. Mấy người ngồi không lại muốn cùng chia chác thành quả?" Giọng điệu thiếu niên tóc hồng đều trở nên gay gắt.

Gã đàn ông hai mắt đỏ sậm: "Thằng nhãi, mày nói cái gì?"

Kinh Thế nheo mắt, khí tràng đáng sợ khiến người ta nghẹt thở tỏa ra. 

Dáng người gã đàn ông cao to, chiều cao mang tính áp đảo rất có sức uy hiếp. Thế nhưng khi đứng trước người này thì khí thế của gã lại giảm xuống.

Gã quay đầu nhìn Tiểu Lan với ánh mắt lo lắng phía sau, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Sắc mặt người đàn ông tái nhợt, nhưng vẫn cứng miệng nói

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ