Chương 27: Khúc bi ca của biển (5)

732 136 5
                                    

Trời đêm không sao, mưa lất phất nhè nhẹ. Gió đêm lồng lộng thổi tung vạt áo.

: "Tôi biết mấy người cũng là người chơi. Tôi có thể cùng mọi người chia sẻ manh mối."

Rui sau khi nhỏ giọng tự giới thiệu mình thì không nhẹ không nặng buông một câu

: "Chìa khóa này là tôi trộm từ một tên quý tộc hung dữ có tiếng nói trên tàu, hệ thống đã xác nhận nó là manh mối quan trọng."

Kinh Thế: "Vậy là cô đang bị cả đám thủy thủ và người cá loạn trí truy lùng?"

Linh Uyên nhác nghe thấy người cá liền xoay người, hai tay ôm chặt lấy cổ của thiếu niên tóc vàng, như bạch tuộc mà quấn lên người hắn. 

Vừa nhìn thấy diện mạo của nhân ngư, đầu Rui nóng lên, cả người đều có điểm choáng váng hô: "Ôi mẹ ơi, là chó Linh Uyên?"

Gần như bản năng, cô rút ra vũ khí là một sợi xích sắt đen dài gắn hai lưỡi hái sắc bén gắn ở hai đầu. Lấy tư thế vượt qua người thường nhào lộn về sau hai vòng, cảnh giác lấp sau thùng hàng lớn.

: "Đừng sợ." Kinh Thế biểu tình đạm nhiên: "Nó không cắn đâu."

Micae: "..."

Rui cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, trên dưới đánh giá bọn họ vài lần. Lúc nhìn rõ Micae thì lại càng kinh ngạc hơn nữa. 

Nhác thấy đuôi cá của nhân ngư thân mật vòng quanh eo của Kinh Thế cọ cọ, Rui vẫn là không nhịn nổi buột miệng

: "Trông như y đang muốn đ* anh ấy."

Phòng livestream một trận trầm trồ:

[ Kịch bản não bổ gì thế chị gái? ]

[ Tui không biết chị gái lấy đâu ra căn cứ, nhưng lời nói thì phải có bằng chứng, bằng chứng đâu? Tui cũng muốn xem nữa ~ ]

[ Xin chỗ bán cá. ]

[ Chị gái chắc là đọc tiểu thuyết đam mỹ trên mạng quá 180 phút rồi. Nhìn phát chuẩn xác đoán ra OTP nhà em luôn. ]

[ Mà Linh Uyên phó bản này ngu đi cái tự dưng hơi giống người rồi. Trông cũng không ghét lắm. ]

: "Chìa khóa cho các người." Rui hừ một tiếng: "Nhưng phải bảo vệ tôi an toàn nhé."

Micae: "Thằng hay hứa hẹn thường dễ ăn deathflag."

Rui: "..."

Kinh Thế nhanh gọn tóm tắt tình huống của Linh Uyên và hai người họ cho Rui. Nói xong thì lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng cũng không bổ sung, để mặc cô tự suy nghĩ cẩn thận.

Rui xoa cằm ngẫm lại, cảm thấy một kẻ đã hết thời như Micae mà người này còn mang theo được thì đảm bảo an toàn cho mình đối với hắn ta chắc cũng không hề chi. Mà cụ thể là cái gì, Rui nói không nên lời, chỉ là một loại trực giác. Nếu cô đi theo mấy người này, tỷ lệ sống sót qua phó bản là rất cao.

Tiểu đội hai người một cá thế là có thêm người gia nhập. Người mới này lực chiến nhìn qua cũng không thấp lắm, tính cách còn có phần hơi xốc nổi.

Náo loạn một hồi mà trời đã tờ mờ sáng, nếu quay lại phòng Cian khả năng cao sẽ bị gô cổ tra hỏi. Ba người nhất trí tranh thủ thời gian đi tìm chỗ cắm chìa khóa đồng trước. Coi như có bị bắt thì cũng kịp giải khai xong manh mối quan trọng.

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ