Chương 30: Khúc bi ca của biển (8)

733 120 1
                                    

Bầu trời không ngừng có tia chớp xẹt qua, bối cảnh tối tăm đến cực điểm. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng còi hơi quanh quẩn.

Con tàu phồn hoa bậc nhất băng băng rẽ sóng mà đi. Trên màn hình, bình luận nhảy lên liên tục:

[ Đến rồi đến rồi! Từ lúc xem phó bản này đến giờ tôi chưa thấy nhóm người chơi nào dám chủ động đi làm nhiệm vụ phụ tuyến chiếm tàu đâu! ]

[ Biết ngay tên nào đó sẽ không chịu ngồi yên mà. Quả là Linh Uyên trong môi trường tự nhiên. ]

[ Phong thái của Micae so với trước thay đổi nhiều quá, nhưng vẫn rất tuyệt nha! Không hổ danh người chơi huyền thoại! Yêu rồi, yêu rồi! ]

[ Nhường đường cho An phu nhân nàooo! ]

[ Chị gái cũng rất tuyệt. Giờ cô ấy thành con cưng của tôi luôn rồi. Tôi sẽ bám phòng phát sóng này cả đời luôn! ]

[ Á á á xếp hạng phòng livestream lại tăng rồi! Đỉnh quá!!! Mẹ nó chứ tiến lên nào nhóm liên hoan văn nghệ! ]

Chập choạng tối, một toán hành khách âm mưu nổi loạn thăm dò khắp tàu, vô thanh vô thức triển khai hành động.

Kinh Thế vai mang Linh Uyên, tay bế Micae, nhẹ như không mà đẩy một xe đẩy phủ vải kín lớn gấp mười lần bản thân. Men theo đường đi riêng của phục vụ tàu từ tầng dưới thấp lên cao. Xuyên qua cửa phòng khép hờ có thể thấy các thủy thủ và phục vụ đều đã ngất xỉu bị trói gô lại với nhau thành một đám. Các loại vũ khí cũng bị đập vỡ hoặc bẻ gãy, toàn bộ thuốc súng và đạn dược đều phá hỏng ngâm trong nước.

Mỗi lần nhác thấy bóng dáng nhân ngư loạn trí đi lại, thiếu niên tóc vàng sẽ nhẹ nhàng tung mình nhảy bật lên. Vươn tay bám vào khe hở trên trần, thân hình dẻo dai cùng lực tay kinh người đu bám trên cao tránh đi tầm mắt người cá. Đợi chúng đi khuất lại nhảy xuống đẩy xe đi tiếp. Mỗi động tác đều thành thạo như đã trở thành bản năng.

Rất nhanh đã tới boong trên cùng của tàu, bánh xe đẩy không chậm lăn sàn gỗ khiến nó vang lên tiếng két két. 

Trời vừa đổi màu không lâu, thế nhưng chỗ vốn nên náo nhiệt đông đúc giờ lại chẳng có một ai. Chỉ có một thiếu niên tóc vàng bế thanh niên tóc trắng cùng một người cá đẩy xe lớn hình chữ nhật đến gần mạn tàu nhìn xuống.

Tấm vải bị kéo xuống, để lộ một bể thủy tinh lớn đổ đầy nước. Bên trong là mười lăm đến hai mươi nhân ngư đủ loại lớn bé còn lành lặn hoặc chịu ít vết thương nhất mà ba người mang từ hầm cá của tàu ra ngoài. 

Vừa nhác thấy biển cả, người cá trong bể lập tức ngoi lên mặt nước. Không chờ họ kịp phản ứng, các nhân ngư lớn hơn đã ôm lấy nhân ngư nhỏ, lắc đuôi lần lượt nhảy vọt từ trong bể ra ngoài, bay qua mạn tàu lao về biển xanh. Bọt nước trong bể bắn lên tung tóe, làm ướt cả sàn tàu. 

Kinh Thế vỗ những giọt nước trên người mình, vừa quan sát nhân ngư về biển vừa nhận tin nhắn trên cửa sổ. Sau khi phân tích tình hình thì cho ra phán đoán sơ bộ

: "Bên An Vi và Rui ổn thỏa rồi. Toàn bộ vũ khí tiêu hủy xong, bốn phần năm người trên tàu cũng bị đánh thuốc. Hai NPC Dion và Cian nhận thấy bất thường, bây giờ đã tách ra."

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ