Chương 43: Vạn thánh thần (1)

743 89 10
                                    

Vô số tiếng ồn vang lên rồi trộn vào nhau như một mớ hỗn độn. 

Một cột thép nằm ngang như một cây cầu nhỏ mắc ngang giữa hai toà cao ốc vỡ nát nghiêng ngả. Nơi đây hoang vu hẻo lánh, địa thế nhấp nhô.

Bên trên cột thép lớn chênh vênh, thanh niên tóc đen đang nằm ngửa bất động. Áo sơ mi trắng dính đầy bụi bẩn, quần dài đen cùng đôi chân trần. Nhìn qua như thể sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Hắn mở mắt.

[ Phó bản: Vạn thánh thần.

Cấp độ: A ( Đã sửa đổi )

Số lượng người chơi: 100 ( 25 người một trận doanh, phân phối ngẫu nhiên )

Thế giới hủy diệt rồi tái sinh. Tôi chết cùng họ nhưng lại tỉnh dậy một mình. Thế gian lần nữa ươm mầm sự sống, nhân loại lại bước thêm một bước mới.

Chúng ta đang sống trong thời đại tồi tệ nhất lịch sử, cũng là thời đại kỳ diệu nhất.

Nhiệm vụ chính tuyến: Gặp được các thần

Tiến độ nhiệm vụ: 0/4 ]

[ Đang chia trận doanh... ]

[ Ting ~ ]

Tầm nhìn của Kinh Thế trở lại. Thân thể vì giật mình mà nghiêng ngả, trọng lực chớp lấy cơ hội tóm hắn kéo xuống.

[ Phát hiện người chơi không thuộc phạm vi người chơi gia nhập phó bản. Hệ thống tự động tiến hành phân bổ lại. ]

[ Đang trong quá trình làm việc... ]

[ Phân vai thành công ]

Hai tay Kinh Thế bắt lấy thanh thép. Gân xanh trên cổ nhảy lên thình thịch.

[ Thân phận người chơi: Kinh Thế - Kẻ báng bổ thần

Một kẻ không có niềm tin, có sự khinh thường mãnh liệt đối với thần linh. Cực kỳ trung thành với thuyết vô thần, không có tín ngưỡng. 

Nhiệm vụ phụ tuyến: Đóng vai NPC, tránh né và lừa dối đôi mắt của thần linh. Đừng để thần nhìn thấu bạn. ]

Lại là nhập vai NPC? Còn tránh né thần linh trong khi nhiệm vụ chính lại cần gặp thần linh? Kinh Thế còn chẳng biết mình nên làm gì bây giờ. 

Ánh mắt của hắn hướng về phía dưới trong khi hai tay vẫn gồng sức bám lấy thanh thép. 

Mặt đất ở sâu bên dưới lầy lội bùn đất, rải rác vô số mảnh vỡ xi măng và cột thép. Không cẩn thận rơi trúng chắc chắn sẽ bị xuyên thủng.

Sự im lặng bị phá vỡ khi có người cất tiếng

: "Ngươi không định xuống đất trước à, con mồi?"

Kinh Thế ngẩng đầu lên với linh cảm không lành.

Thiếu niên tóc nâu ngồi xổm trên thanh kim loại lớn mà hắn bám vào, đôi mắt tròn xoe nhìn xuống.

: "Cậu theo tôi vào tận trong này?" Kinh Thế không giấu giếm vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt.

Mephisto im lặng và tránh ánh mắt của hắn, cố gắng hết sức lảng qua vấn đề khác: "Cần ta giúp một tay không?"

[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ