Vượt qua được lần dày vò này, cả người Ôn Mặc như một bãi bùn nhão, nằm co quắp thở dốc trên mặt đất. Dung Ly lắc lắc cánh tay tê dại thở hổn hển.
Người chơi nam ngẩng đầu nhìn Kinh Thế, nét mặt kinh ngạc và hoảng sợ vẫn chưa phai nhạt. Có điều đáy lòng đã sớm dậy sóng.
Ngoại trừ Tiểu Lan không biết đã chạy trốn chỗ nào, những người còn sống đều tập trung quanh chỗ quỷ nhỏ đã bị khống chế.
Nhóc quỷ bị bắt là một bé trai cụt một tay. Sau một hồi gầm gừ gào thét đầy phẫn nộ nhưng vô lực, rột cuộc quỷ nhỏ cũng nhận thức bản thân khó thoát. Nó nhe răng nhọn, từ trong cái miệng đầy máu kia phát ra giọng nói non nớt
: "Mấy kẻ các người, muốn biết cách thoát khỏi khách sạn ngầm phải không?"
: "Nó thật sự biết kìa." Ánh mắt Ôn Mặc lập tức sáng lên, nhanh chóng bước tới: "Bé con, nói cho bọn anh cách thoát. Bọn anh cũng thả em đi được không?"
Đôi mắt đen kịt của quỷ nhìn chằm chằm họ, khóe miệng giương cao
: "Muốn thoát khỏi đây rất dễ dàng. Chỉ cần mở cửa thả 'thứ' trên kia xuống. Đại sảnh sẽ hạn chế hành động của nó, mấy người có thể rời đi."
Lời nói rất trật tự rõ ràng, tuyệt đối không giống như đang bịa chuyện.
Nhưng Kinh Thế ứ tin.
Hắn không tin một con quỷ lại đưa ra đáp án đơn giản như thế, còn là một con quỷ vừa bị họ trói.
: "Ngươi nói dối."
Hắn cắt ngang mấy lời nói dông dài của nó, cốc cái bốp lên đầu nhóc quỷ.
Bé con đầu tiên là ngơ ngác ôm đầu, sau đó mím môi rưng rưng, dáng vẻ như muốn oà khóc.
Quỷ con bị trói ấm ức giãy giụa kịch liệt. Nhưng Kinh Thế vẫn mặt không đổi sắc xách nó nằm úp lên đùi.
Kinh Thế nhe răng cười: "Nói thật đi, hoặc anh sẽ đánh mông nhóc."
Mọi người: "..."
Quỷ con nhìn bàn tay giơ cao, đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng.
Thế nhưng dưới dâm uy đáng sợ của người nọ, nó vẫn không còn cách nào khác ngoài khai báo toàn bộ thông tin mình biết.
Càng về ngày cuối, trò chơi càng tăng độ nguy hiểm. Ở trong phó bản càng lâu, tinh thần sẽ càng xấu đi. Mục đích chủ yếu là kích thích những người chơi tâm lý yếu khiến họ cuống lên, đi chọc giận đám quỷ rồi tìm chết.
'Thứ' to lớn mà Kinh Thế gặp trên cầu thang xuống đây cũng là 'quỷ'. Nhưng không giống đám nhóc quỷ, nó là quái vật hình thành từ đám thương nhân kinh doanh ẩn tại viện mồ côi bị quỷ con giết chết. Lực công kích cũng cao hơn rất nhiều.
Thoát ra khỏi đây chỉ có một đường duy nhất. Là cầu thang mà lúc đầu Kinh Thế đi xuống. Không có lựa chọn thứ hai.
Dung Ly nghe xong thì nhíu mày nới lỏng cà vạt trên cổ. Vẻ mặt người chơi nam càng thêm phần nghiêm trọng.
: "Anh Kinh..." Ôn Mặc rảo bước đến gần, cẩn thận mở lời: "Chúng ta vẫn đi lên mặt đất sao?"
Hiếm khi được lúc Kinh Thế do dự: "Thứ kia quá nguy hiểm." Vốn dĩ chỉ là suy đoán ban đầu của hắn, nhưng qua lời quỷ con thì khẳng định là vật kia không dễ đối phó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vô Hạn ] Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên
Hài hướcMỗi tổng tài đều có một thư ký tận tâm, mỗi nhân vật chính đều sẽ gặp ít nhất một trợ lý tận trách. Kinh Thế làm thư ký hay trợ lý đều vô cùng xuất sắc, là trợ thủ tài ba vạn dặm khó tìm. Tri kỷ đến mức cấp trên bị mang vào trò chơi kinh dị phát són...